----- Forwarded
Message -----
From: Cuong Tr.
To:
Sent: Monday, March 16, 2020, 09:31:12 PM PDT
Subject: Mặt thật Trung tâm Thúy Nga & Nguyễn Ngọc
Ngạn
“Trung
tâm Thúy Nga & Nguyễn Ngọc Ngạn đã trao vũ khí cho Cộng sản bắn phá chính
nghĩa Quốc Gia”
(Hồn
Việt UK oline trích: Bán Nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong số 534, ngày 16-30/4/98)
Lê Mai Lĩnh
… Sân khấu Thúy Nga có, hay không, Cán bộ Cộng sản mai
phục, nằm vùng, đóng chốt?
Nhìn vào thành phần nghệ sĩ (hay cán bộ) của Thúy Nga,
ta thấy đó là những người xuất thân từ những nguồn cung ứng khác nhau: Một
Thanh Lan, một Thái Châu, nhà nước cộng sản cho xuất ngoại khơi khơi và ở lại tị
nạn Cộng sản cũng khơi khơi. Một Ái Vân, Chí Tài, Nguyễn Hưng từ lò đào tạo Hà
nội, sau Đông Âu, Bá Linh, cũng xin tị nạn khơi khơi và khơi khơi. Và Thúy Nga
gom hết.
Với những thủ đoạn gian manh, những mưu kế hiểm độc,
liệu những người này có đủ tự do, đủ bản lãnh, đủ sáng suốt để độc lập không bị
những ràng buộc chi phối, bởi những hệ lụy, thân nhân còn lại trong nước, hăm dọa
tính mạng để không nhận một công tác nào do Cộng sản giao phó?
Tôi không kết luận, nhưng tôi có quyền nêu ra nghi vấn.
Tôi chỉ đưa ra nghi vấn. Nếu các người này có kiện tôi, tôi xin ra hầu tòa với
tài sản trên răng dưới dế. Nếu Cộng sản hay ai đó có thuê người giết
tôi, tôi xin ngậm cười nơi chín suối. Rằng tôi đã chết trong tư thế một người
chiến sĩ, một Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Thúy Nga Paris với tiếp tay của ông Nguyễn Ngọc Ngạn,
đã trao vũ khí cho Cộng sản bắn vào chính nghĩa Quốc Gia
Theo nhà báo Trần Đỗ Cẩm ở Austin, Texas, trong bài
VÀI CẢM NGHĨ VỀ CUỐN BĂNG MẸ CỦA THÚY NGA PARIS BY NIGHT đăng trên tờ Góp Gió
phát hành tại Washington State, đã viết như sau: “Trước hết là phần ngoại
cảnh lồng trong nhạc phẩm CA DAO MẸ của nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn do ca sĩ DON HỒ
trình diễn ở cuối cuốn băng số 1. Việc chọn lựa nhạc phẩm của một nhạc sĩ phản
chiến, nghe nó làm lớn trong chính quyền Việt cộng sau năm 1975 đã là điều đáng
chú ý. Đến cảnh những trực thăng vần vũ trên trời cùng với 5 chiếc phản lực F5
bắn phá và thả bom vào đám dân quê cùng khổ, rách rưới chạy loạn lại càng đặc
biệt. Phần này thật ra là một màn kịch do đạo diễn LƯU HUỲNH dàn dựng, hình như
được quay tại Việt Nam và do diễn viên chuyên nghiệp tại Việt Nam thủ diễn.”
(Góp Gió số 46, phát hành ngày 5/9/97, trang 8 và 9).
Trên tờ Nguyệt san VIỆT NAM, xuất bản tại Canada,
trong bài viết “LĂNG NHỤC QLVNCH, TUYÊN TRUYỀN CHỦ NGHĨA ĐỎ, một Tổng Công Kích
Mậu Thân về Văn Hóa Tại Hải Ngoại”. Ông Lê Khắc Anh Hào viết: “Thúy Nga
40 Mẹ là một cuốn phim công phu, quảng cáo quy mô và chuẩn bị cẩn thận nhất
trong những cuốn băng Thúy Nga. Vậy thì giả thuyết sơ sót kỹ thuật không phải
là lý do để biện minh. Nghệ sĩ và đạo diễn thực hiện một số cảnh nồng cốt, bên
trong Việt Nam là người của Cộng sản, tôi ngạc nhiên khi thấy họ để cả tên đạo
diễn LƯU HUỲNH, song tôi không ngạc nhiên tại sao QLVNCNH bị lăng nhục quá kỹ
càng. Chẳng lẽ họ làm phim lăng nhục bộ đội CSVN. Hà Nội đã chi một cái giá quá
rẻ (hoặc có thể không chi gì cả. Thúy Nga lo hết các chi phí thu hình bên trong
nước…) để qua mành ảnh nhỏ, tấn công vô nhà, vô cửa, vô mặt mày, tim óc, vô niềm
đau tủi nhục của chúng ta. Thúy Nga Paris 40
chủ đề Mẹ chính là một mặt trận “Tổng Công Kích Mậu Thân về mặt văn hóa ở Hải Ngoại.”
(Nguyệt san Việt Nam số 12, tháng 9/97, trang 17)
Như thế chúng ta thấy rằng, đoạn phim phụ (mà chính) lồng
trong CA DAO MẸ không phải lấy từ một cuốn phim thời sự chiến tranh có sẵn từ
trước, mà là nó được thực hiện lúc này, bây giờ, tại Việt Nam Cộng sản và do đạo
diễn, diễn viên chuyên nghiệp là cán bộ Cộng sản dàn dựng tại vườn trầu, 18
thôn vườn trầu, thánh địa nằm vùng, cơ sở của Cộng sản thời kháng chiến chống
Pháp.
Như thế là đã quá rõ ràng, không thể chối cãi, rằng
Thúy Nga với sự “giả đò ngây thơ” của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, đã trao vũ khí cho
Cộng sản bắn vào chính nghĩa Quốc Gia. Nếu tôi nói sai, xin Thượng Đế đừng cho
tôi lên Thiên Đàng.
Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Ngạn.
Từ lâu, tôi không đánh giá cao văn nghiệp của ông Nguyễn
Ngọc Ngạn. Văn chương của ông kể lể sự kiện, chứ không phải là thứ văn chương
chuyên chở tư tưởng. Vợ tôi thì thích ông lắm.
Một thứ văn chương không chuyên chở tư tưởng, thì tuổi
thọ không cao, Đó là thứ văn chương bầy nhầy, làng nhàng, Có nó hay không có nó
thì cuộc đời vẫn vậy.
Cách đây hơn 3 năm, sau khi tôi đến Mỹ hai tháng, đã
có lần tôi muốn dạy cho Nguyễn Ngọc Ngạn một bài học. Nói một cách khác, tôi muốn
cho ông ta biết thế nào là lễ độ.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một bải viết của ông ta trên
một tờ báo ở Canada liên quan tới nhà văn Hà Thúc Sinh. Đại khái ông ta có một
“tư tưởng rất lớn” là “nếu Cộng sản muốn tuyên truyền tại Hải Ngoại,
chúng sẽ đưa cán bộ của chúng sang đây tuyên truyền hay hơn chúng ta, chúng chẳng
cần chúng ta tuyên truyền cho chúng.” Cam đoan trí nhớ của tôi không tồi.
Bây giờ ngòi bút của tôi còn nằm yên, chưa di động bởi
hai lý do. Một là, tôi mới chân ướt chân ráo tới xứ lạ, chưa nắm vững tình
hình, chưa thấy rõ những khuôn mặc mốc. Thứ hai, máu Hiệp Sĩ trong tôi chưa đủ
liều lượng để vung bút hay rút kiếm.
Lần này thì tôi xin “hầu chuyện” với ông Nguyễn Ngọc
Ngạn.
Tôi lại nghĩ rằng, phải chăng kiếp trước tôi có nợ với
ông Nguyễn Ngọc Ngạn, nên kiếp này tôi phải trả, phải nhọc nhằn vì ông ta?
Tôi cũng lại nghĩ rằng, phải chăng, dù lưới trời lồng
lộng, nhưng ông Ngạn cũng không thoát được tay tôi, ngòi bút của Lê Mai Lĩnh.
Tôi xin bắt đầu.
Cũng trên Nguyệt San Việt Nam nói trên, nơi trang 19,
có đăng một đoạn như sau: “Khi những dòng cuối này được đánh vào máy,
anh em miền Đông gọi về tòa soạn cho biết chiều nay 29.8.97, lúc 6 giờ, đài
phát thanh Hải Ngoại ở Virginia (Hoa Kỳ) có phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ngạn về việc
ông thuyết minh những lời có tính tuyên truyền cho Cộng sản, đâm sau lưng chiến
sĩ VNCH. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn trả lời là: “TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI LÀM CÔNG, TÔI CHỈ NÓI
THEO NHỮNG ĐIỀU HỌ MUỐN TÔI NÓI. TÔI KHÔNG ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC NỘI DUNG VÀ HÌNH ẢNH
CUỐN VIDEO”.
Nếu đây là một sự bịa đặt của Nguyệt San Việt Nam, tôi
đề nghị ông Ngạn đưa tờ báo ra tòa kiện, rằng họ đã mạ lỵ, vu khống, ảnh hưởng
lên SĨ KHÍ, TƯ CÁCH ngòi bút của ông. Tôi sẽ cho ông tiền (cam đoan là tiền tôi
đi cày, cày 2 jobs, chứ không phải tiền CS). Nhưng nếu đây là sự thật, tức lả
ông nói như thế, thì than ôi, thần tượng mấy bà đã sụp đổ. Tôi xin chia buồn
cùng mấy bà và đáng đời cho ông. Khôn 50 năm, ngu xuẩn một giờ mờ mắt vì tiền
và gái. (Điều này tôi nói chơi tầm bậy tầm bạ nhưng biết đâu lại trúng tùm lum
tả la, Đừng buồn tôi nghe ông).
Tôi xin nói tiếp phần tôi thực sự muốn nói.
Trên tờ bán nguyệt san THẾ GIỚI MỚI phát hành tại
Texas, của nhà văn, nhạc sĩ, nhà bình luận, nhà cowboy, cũng lả ông già cowboy
TRƯƠNG SĨ LƯƠNG, (với tôi, ông ta là đồng hương, đồng nghiệp, đồng chiến đấu,
còn gọi là chiến hữu). Số 248, phát hành ngày 5/9/97, nơi trang 70 có đăng bài
viết gọi là DÒNG TÂM SỰ của ông Nguyễn Ngọc Ngạn.
Cái gọi là DÒNG TÂM SỰ là những gì thành thật nhất, là
trái tim, là khối óc đặt lên đó, chứa trong đó, thể hiện bản chất thật của
mình, của người viết. Chính vì thế mà qua DÒNG TÂM SỰ của Nguyễn Ngọc Ngạn, ta
thấy được cái bản chất dối trá, non nớt và hay giả vờ ngây thơ) của ông Nguyễn
Ngọc Ngạn.
Vậy thì, qua DÒNG TÂM SỰ, ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã tâm
sự ra mần răng?
Mở đầu DÒNG TÂM SỰ, ông Ngạn viết: “Hồi đầu
tháng 8, khi Paris By Night 40 phát hành (xin lưu ý cho tôi hai chữ phát hành),
tôi đang bận rộn lo thu hình một cuốn băng khác tại Toronto. Ngay sau đó tôi
lên đường đi Pháp hành hương như dự tính từ đầu năm, đồng thời sang Luân Đôn
nói chuyện về văn học do cộng đồng tỵ nạn tại đây tổ chức. Cuối tháng trở về, mới
hay là bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi ở nhà. Xoay quanh cuốn video Mẹ. Tôi nhớ
trước khi ra phi trường, cô Ái Vân dặn tôi trong điện thoại: “Anh chị đi
Lourdes, nhớ cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi”. Bây giờ nghĩ lại thì thấy cô
có tai nạn gì đâu. Chính tôi mới là người không may, đang máng vào cổ cái ách
giữa đàng.”
Thưa ông Ngạn, khi ông đang bận rộn lo thu hình một cuốn
băng khác tại Toronto thỉ Paris By Night chủ đề Mẹ phát hành. Điều này không có
nghĩa là ông vô tội hay bán cái cho ai khác, để ông có được bàn tay sạch. Ông
chỉ bận rộn khi nó phát hành, có nghĩa là ông không bận rộn khi nó chuẩn bị vể
Việt Nam giao cho đạo diễn và diễn viên Cộng sản dàn dựng, và ông hẳn phải có mặt
khi thực hiện ráp nối. Ông là diễn viên chính giới thiệu chương trình chẳng lẽ
ông vắng mặt trong những lúc đó hay sao? Ông chỉ vắng mặt khi nó PHÁT HÀNH, có
nghĩa là lúc ông đã hoàn thành sứ mệnh “TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI LÀM CÔNG, TÔI CHỈ NÓI THEO
NHỮNG ĐIỀU HỌ MUỐN TÔI NÓI.” Tôi định nói “Ông đã hoàn thành sứ mệnh do
Đảng giao phó”, nhưng nói như thế, tôi sợ người khác cho rằng tôi ghen với
sự nghiệp văn học của ông nên tôi nói với ác ý. Lại nữa, lỗi ở ông, rõ ràng như
thế, tại sao ông bảo ông đang mang ách giữa đàng mang vào cổ? Còn như, “trước
khi ra phi trường, cô Ái Vân (em gái của tôi trong mơ. LML) gọi
điện thoại nhờ ông cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. (Trời ơi, chuyện
gì khủng khiếp lắm sao cho em gái trong mơ của tôi? LML) Liệu tai nạn này là do
từ Paris By Night Mẹ hay một lý do khác đang làm khổ em gái tôi? Riêng chuyện
này thì tôi không kết luận. Nếu tai nạn liên quan tới Paris By Night Mẹ, thì chẳng
lẽ ông Ngạn không biết.
Ông Ngạn viết tiếp. chủ ý là chạy tội cho chủ: “Trung
tâm Thúy Nga đã quá tin người đạo diễn trẻ và thiếu kiểm soát phần ráp nối cuối
cùng trước khi phổ biến.”
Theo ông Lê Khắc Anh Hào và Trần Đỗ Cẩm, thì đạo diễn
LƯU HUỲNH và diễn viên cho đoạn phim đó là ở trong nước và là con dân Cộng sản,
thì THÚY NGA hay Ngạn nhà ta “đã quá tin người đạo diễn trẻ” Việt cộng.
Trao vũ khí cho Cộng sản mượn hay bán vũ khí Cộng sản,
thì đâu còn quyền “kiểm soát ráp nối”. Họ muốn bắn như thế nào là quyển của họ.
Một đoạn khác, ông Ngạn viết: “Từ khuyết điểm
đó, người ta suy diễn thêm về nhiều điểm khác. Nhưng phải nói một cách khách
quan rằng: Giả như không có khúc phim Ca Dao Mẹ, thì có lẽ chẳng có ai đặt ra vấn
đề “bông lúa Đỏ”cũng như nhũng lời thuyết minh của tôi.”
Ông Ngạn nói thế chưa đúng. Phải có khúc phim
đó, phải có bông lúa đỏ, phải có lời thuyết minh của Ngạn, người ta mới chịu
chi tiền, người ta mới chịu bỏ tiền mua vũ khí, hay thuê vũ khí. Phải
đủ bộ sậu như thế, sức công phá mới đủ mạnh, mới ăn khớp mới lớp lang. Đạo diễn
LƯU HUỲNH đã nắm vững cả ba yếu tố, ông ta có toàn quyền xử dụng. Đã nhận tiền,
“thân phận một người làm công, phải nói theo điều người ta muốn nói”. Dám chịu
layoff không? Vấn đề là ở chỗ đó. Dám chê tiển không? Vấn đề cũng ở chỗ đó. Ông
Ngạn viết: “Nếu tôi đổi lập trường thì tôi sẽ ngang nhiên đi theo con
đường tôi chọn, không phải phân bua gì cả, không cần phải viết bài này. Hiện
nay có biết bao nhiêu người đang hợp tác với VC, họ có cải chính phân bua gì
đâu.”
Thưa ông Ngạn, tôi biết, nhiều người biết, “Hiện
nay có biết bao nhiêu người đang hợp tác với VC”, nhưng hẳn
ông cũng biết, trong đội ngũ nào, trong cuộc đấu tranh vì chính nghĩa nào, từ cổ
chí kim, từ đông tây, đểu có những tên phản bội, đào ngũ. Nhưng dù mất
họ, chúng tôi cũng chẳng cô đơn. Bây giờ Cộng sản đang hấp
hối, những kẻ đó đang sống cùng với sự hấp hối của Cộng sản. Khi nhân dân chôn
xong chế độ CSVN, tôi e rằng những kẻ đó không ngẩng mặt nhìn trời.
Tôi không mong nhìn ông ngang nhiên đi theo con đường ông chọn. Nhưng nếu một
ngày nào đó, ông ngang nhiên đi. Tôi cảm ơn ông. Lúc đó dứt khoát, rõ ràng chẳng
mất thì giờ qua lại O.K.?
Một đoạn khác, ông Ngạn viết, sơ hở, phạm tội ngây
thơ, ấu trĩ, nói chung là rất trẻ con, vị thành niên: “Hãy tạm gác chuyện
chính trị, chỉ bàn tới yếu tố thương mãi, bàn tới sự lợi hại mà thôi, tôi đã
không thấy có một động cơ nào khác thúc đẩy tôi thay đổi lập trường. Trung tâm
Thúy Nga cũng như cá nhân tôi, không được một chút lợi nhỏ nào khi chuyển hướng
thân cộng, bởi lý do đơn giản là Thúy Nga không bán được cuốn video nào trong
nước, dù có hàng triệu người coi. Có người lầm tưởng rằng Thúy Nga phát hành
Thúy Nga Paris By Night tại quốc nội. Thật ra tất cả đều là băng lậu do con
buôn đưa vào. Thúy Nga không nhận được xu nào, chưa trực tiếp gửi cuốn băng nào
vào trong nước. Cá nhân tôi cũng không bán được một cuốn sách, một cuốn băng audio
book ở quốc nội, thế thì tôi đổi lập trường để làm gì.”
Hẳn nhiên đây là một ví von, một thứ ví dụ. Nhưng
chính sự ví von, thí dụ này đã tự ông Ngạn hại ông Ngạn. Điều này chứng tỏ ông
thiếu khôn ngoan trong lý luận, trong nhận thức hay ông đã xem thường nhận thức
của người đọc. Từ đó tôi có một lối nói khác. Vậy thì Thúy Nga và ông Ngạn bán
được băng hay được sách, thì cũng là lúc họ thay đổi lập trường. Nhưng than ôi,
cuộc đời dâu đơn giản, rõ ràng như thế. Và ông Ngạn sẽ tá hỏa tam tinh hơn nếu
ta đặt câu hỏi, không phải chỉ vì lợi nhuận bán băng, bán sách mà ông và Thúy
Nga thay đổi lập trường, nhưng nếu có những lợi nhuận lớn hơn, hàng triệu đô
la, thì cả hai thay đổi lập trường càng sớm hơn. Vậy thì, theo ông Ngạn nói
“Paris By Night trong nước có hàng triệu người coi” (ông Ngạn xác nhận như thế.)
Thưa ông Ngạn, thế thì, với Paris By Night chủ đề Mẹ số
40, nếu ông là Đỗ Mười, chắc ông phải mua hàng triệu cuốn để phổ biến trong nước
và sao lại, phiên dịch sang tiếng nước ngoài để tuyên truyền với Thế Giới, rằng
chính QLVNCH mới là thủ phạm giết dân lành vô tội. Phen này hẳn Thúy Nga giàu
to. Ông Tô Văn Lai cơm gà cá gỏi, thì Nhà thuyết minh Nguyễn Ngọc Ngạn cũng được
cháo trắng đậu đen. Chắc chắn cuốn Paris By Night 40 đã trản ngập trong nước. Đảng
và nhà nước đang phiên âm ra tiếng nước ngoài phổ biến trở lại trên nước Mỹ cho
dân Mỹ xem. Nếu tôi là Đỗ Mười, tôi sẽ làm như thế. Và, dù Đô Mười có ngu hơn
tôi, ông cũng biết cách làm như thế. Xin đừng ai kết tội tôi đã “vẽ đường cho
hươu chạy”. Khi Thúy Nga chọn LƯU HUỲNH giao làm đạo diễn. Bộ Chính trị đảng Cộng
sản Việt Nam đã nghĩ tới điều đó.
Một đoạn khác trong Dòng Tâm Sự, ông Ngạn viết: “Từ
ngày ra hải ngoại, tham gia vào các công tác hội đoàn, báo chí, văn học cũng
như văn nghệ, tôi luôn luôn quan niệm rằng: Chống Cộng là một lựa chọn, một niềm
tin của một người. Nó không phải là một thành tích để phô trương bởi lý do đơn
giản, đã là người tị nạn thì chống Cộng là thái độ tự nhiên, không cần phải nhắc
đến nữa. Bộ mặt thật của chế độ CS đã phơi bày nguyên vẹn, tuyên truyền cho ai
nghe bây giờ.”
Thưa ông Ngạn, ông đang có thứ lý luận của tuổi thích
ô mai, và ông nghĩ rẳng mọi người đều đang lứa tuổi thích ô mai hay sao? Ông
nói: “Đã là người tị nạn thì chống Cộng là một thái độ tự nhiên”. Sao ông có thể
dại khở như thế. Tị nạn cũng có năm mưởi thứ tị nạn. Trong số người tị nạn, ông
không tin là có những tị nạn dởm hay sao, có cán bộ V.C. đóng vai tị nạn để nằm
vùng mai phục, chờ cơ hội để đánh lén, bắn lén vào lực lượng những người chống
Cộng chân chính hay sao?
Chính ông nói, hiện nay có nhiều người theo Cộng sản
và hẳn ông cũng biết, những người này cũng chính là dân tị nạn. Có đúng thế
không nào?
Còn như ông nói “bộ
mặt thật của chế độ Cộng sản đã phơi bày nguyên vẹn, tuyên truyền cho ai nghe
bây giờ”. Ông nói sai, vẫn có người nghe. Vì
chính ông nói “hiện
nay có bao nhiêu người đang hợp tác với VC” cơ mà. Ông quên rồi
sao? Ông dễ quên vậy ông Ngạn? Nói trước quên sau.
Xin ông Ngạn bình tĩnh, đừng có run.
Ông Ngạn quá thiều bình tĩnh (hay run) khi viết như
sau: “Tôi
nghĩ, nếu có ai đổi lập trường để thân Cộng lúc này, thì chắc chắn không phải
vì lý tưởng. Bởi lý tưởng gì nữa khi mà chính đảng viên còn quay mặt với chủ
nghĩa. Theo Cộng sản lúc này chắc chỉ VÌ DANH hay vì LỢI. Có hai thứ đó, tôi sẽ
không tìm được và cũng không cần tìm ở trong nước”.
Thưa ông Ngạn, thực tình mà nói, ông chẳng biết gì về
DANH và LỢI.
Thưa ông Ngạn, mục đích sống của con người là ĐI TÌM
DANH VÀ LỢI. Nếu con người không sống vì DANH và LỢI thì đã không có lịch sử,
không có hiện tại, tương lai, không có ANH HÙNG không có quân PHẢN BỘI.
Nhưng vấn đề là DANH vả LỢI như thế nào? Nó phải là thứ
DANH và LỢI trong Đạo Đức và LẼ SỐNG phù hợp với quyền lợi nhân dân và ước vọng
hợp lý với mọi người. Nếu ông bảo rằng “theo
Cộng sản lúc này chắc chỉ vì Danh hay vì Lợi” thì mọi
người đều theo Cộng sản hết. phải như thế đâu ông ạ.
Lưu danh muôn thuở và lưu xú vạn niên cơ mà. Theo Cộng
sản trước đây hay theo Cộng sản lúc này, chính là, chỉ là LƯU XÚ VẠN NIÊN thôi,
thưa ông. Nếu ông bỏ chữ DANH, mà nói rằng, theo Cộng sản lúc này CHỈ VÌ LỢI,
tôi chấp nhận. Chỉ vì LỢI, người ta nhắm mắt bán rẻ lương tâm, bẻ cong ngòi
bút, sửa lại tiếng nói, để tiếp tay với kẻ thù nhân dân, phản bội lý tưởng đấu
tranh. Vâng, đã có những người như thế, như ông biết. Nếu ông bảo rằng, ông đã
có 26 cuốn sách và nhiếu bài viết chống Cộng khác, nên bây giờ “dù ông
có theo VC chúng cũng không tin, không xài.” Ông nói như thế không
đúng lắm đâu. Xin ông đừng tuyệt vọng. Chúng sẵn sàng xài ông, tạm thời tin
ông, cho ông “đoái công chuộc tội”. Cái ghế bộ trưởng văn hóa chúng không giao
cho ông, nhưng cái chức cán bộ thông tin, tuyên truyền xã, ấp, chúng OK. cho
ông ngay.
Thưa ông Ngạn, nhiều đêm tôi tự nghĩ, thật không may
cho ông là ông đã không ở gần tôi và không phải là bạn tôi, Chứ nếu ông là bạn
tôi và ở gần tôi, khi ông đưa cho tôi đọc DÒNG TÂM SỰ của ông trước khi đăng
báo, tôi sẽ bảo ông bỏ hết, bỏ hết, ông chỉ nên giữ lại 19 chữ cuối cùng, là mọi
chuyện êm ngay. Mười chín chữ đó là TÔI XIN NHẬN KHUYẾT ĐIỂM ĐÓ VÀ XIN TẠ LỖI VỚI
KHÁN THÍNH GIẢ VÀ ĐỘC GIẢ CỦA TÔI. Chỉ cần 19 chữ đó là mọi
người thông cảm và tha thứ cho ông ngay.
Tôi có cảm tưởng như ông và Thúy Nga là những người
đang tập bơi, lúc đắm tàu, ông tìm sống cho ông đã là khó, ông lại tìm cách cứu
Thúy Nga (cứu chủ) làm cho cả hai đều bị chết chìm.
…
__._,_.___
Posted by: DNGeorgeNguyen