Kính chuyển quývị để rộng đươǹg dư
luận, người chuyển thực sự không thể hiểu nổi ý nghiã và đối tượng
Đi Sứ Vụ Yêu Thương cuả Thầy Saú VTA là gì ? những thành phần có
tiền tham dự trình diễn nhạc Không Tên phaỉ chăng là đối tượng cần
được yêu thương ? sao thầy Saú biết chắc ô và 4 người bị kiện đều sẽ
cùng lên Thiên đàng, ngược lại thì kiện ai? ht
----- Forwarded Message -----
From: Julien Bui wrote
Sent: Saturday, September 16, 2017 11:45 AM
Subject: khổ lắm
BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI…
người lính già oregon
Nhân nhạc sĩ kiêm thầy sáu không tên trở về VN ra mắt sách do VC in và tổ chức
những buổi ca nhạc, dưới danh nghĩa “đi sứ vụ tình thương”, đúng mùa lễ 19/8
(Cách Mạng tháng Tám) và 2/9 (Quốc Khánh) của VC, NLGO tôi, chắc quý bạn đọc
còn nhớ, đã viết, và phổ biến, hai bài để bình luận, lên án chuyến về nước ấy
của thầy sáu –vô tình hay hữu ý làm lợi cho VC trong mưu đồ “hòa hợp hòa giải”.
Trên giấy trắng mực đen, nội dung chính của hai bài ấy chỉ có thế thôi, nhưng
thầy sáu không tên lại “hiểu khác” (chữ của anh ta) và vu cáo tôi đã “sỉ nhục”,
“hạ nhục” [sic] anh. Bài viết #3 này có hai phần: Phần I gồm những câu,
trích ra từ bài #1, cho thấy tôi chẳng những đã không “sỉ nhục”, mà trái lại
còn bênh vực anh ta trước công luận. Tôi thách anh ta trích dẫn những điểm,
những đoạn nào chứng minh rằng tôi đã “sỉ nhục” anh ta. Bằng không, tôi sẽ mách
bu với Thánh Phê Rô. Phần II gồm những câu anh ta đã “sỉ nhục” tôi và
gia đình. Như sau:
I. 1) Trích bài “Màn kịch đã hạ” (ngày 26/8/2017)
A. Những lời NLGO bênh đỡ anh thầy sáu:
“Nhiều lần, trước đây, bạn bè, người quen, và đồng hương Portland, Công giáo
hay không, vốn dị ứng với anh nhạc sĩ kiêm thầy tu này, cho anh là một tên đạo
đức giả thật. Biết tôi là con chiên trong giáo xứ Mỹ mà anh đang phục vụ, họ đã
mớm ý cho, và thúc giục, tôi viết một bài tố anh ta về ba tội: làm ăng-ten
trong trại tù cải tạo, làm thầy sáu mà không thuộc giáo lý, lợi dụng tiền bá
tánh để làm giàu cá nhân… Tôi từ chối, bác bỏ những lời buộc tội mà tôi cho hoặc
quá cũ, hoặc thiếu bằng chứng cụ thể, hoặc không đủ thuyết phục. Và qua đó, vô
tình đóng vai luật sư bào chữa cho anh ta –điều mà anh chưa hề biết”.
Làm ăng ten trong tù?
“Tôi nói với họ rằng tôi cũng đã ở
tù tám năm ngoài Bắc, nhưng không
chung trại,
chung đội với anh ta, nên không chứng kiến tận mắt, và bởi vậy, không dám lên
tiếng bàn bạc về điều gì mình không rõ, không thấy, mặc dù đã đọc nhức mắt
nhiều bài viết ký tên tác giả đường hoàng, và nghe rát tai những tin đồn nặc
danh, nửa thực nửa hư, thuộc loại tabloids, rất tiêu cực về anh.”
Làm thầy sáu dỏm?
“Về sau, không biết bằng cách nào, anh thuyết phục được ông LM chấp thuận cho
học làm thầy sáu, mà không qua thủ tục bắt buộc cho tất cả ứng viên phó tế
khác: phải đi học lấy bằng MA về Thần học (theology) tại University of
Portland. Vì kém Anh văn, lại không có BA ở Mỹ, anh được Tòa Tổng Giám Mục
Portland –thời đó, còn quá dễ dãi– châm chước cho tham dự các lớp Kinh
Thánh căn bản do giáo phận tổ chức và học thần học “hàm thụ” tại chỗ với một LM
trẻ, đệ tử của LM chánh xứ, và với sự giúp đỡ làm homework của một giáo
viên dạy giáo lý tại La Vang. Năm 2001, anh được phong chức phó tế. Theo thiển ý, anh làm thầy sáu
ngang, tức là tắt, cũng như làm quan tắt, chứ không phải làm thầy sáu chui hay
dỏm, như dư luận dị nghị. Lúc ấy, LM chánh xứ đã đổi đi và một LM khác
lên thay, và với ý kiến của giáo dân, ông cha xứ mới này từ chối, không nhận
anh về giáo xứ La Vang, mặc dù đang rất cần một phó tế người Việt.”
Làm giàu từ những hoạt động từ thiện?
“Tòa Tổng Giám Mục Portland và cha
chánh xứ cho anh thời gian rộng rãi để lo cho Hội Từ Thiện, mà anh sáng lập năm
2005, và quảng cáo rầm rộ trong một flyer (đính kèm).
Phải công nhận anh điều hành Hội một cách khoa học và qui mô, gồm cả việc bán
điện thoại V247 và dược thảo chữa bách bệnh (trong đó có thuốc ‘tăng cường hạnh
phúc gia đình’) và đã kiếm được tiền một cách hợp pháp, ít ra theo giấy tờ và
báo cáo. Được tờ The Catholic Sentinel của Giáo phận và cha xứ nhiệt
liệt ca ngợi, và anh mặc nhiên trở thành thầy sáu cưng của Tòa Giám Mục
Portland. Thậm chí, cũng năm ngoái, 2016, cha xứ đã đi Manila,
Philippines làm từ thiện,
cùng với anh ta.
[…] Tôi thành thật nói với những kẻ
còn căm ghét anh rằng, dù có tội gì chăng nữa, anh đã cải tà qui chánh và chọn
con đường tu rồi thì hãy cho anh ta một cơ hội làm lại cuộc đời. Bằng cách để
yên cho anh tu hành, leave him alone, như người Mỹ thường nói. Và tôi im
lặng. Kiên nhẫn chờ đợi, và cầu mong, một ngày anh sớm thành ‘chánh quả’”.
B. Những lời NLGO phê bình việc thầy sáu không tên về VN bán
sách và ca hát:
• “Cho phép một nhà tu hành Công
giáo, dù chỉ là phó tế, chức nhỏ nhất trong hàng giáo phẩm, về nước ca hát, VC
muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng chúng không kỳ thị tôn giáo, và qua đó,
và cùng với sự im lặng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng có thêm đồng minh và phương
tiện để tiêu diệt một cách tinh vi và mạnh mẽ hơn những linh mục và giáo dân
đang biểu tình phản kháng chúng. Đã không ủng hộ họ thì chớ, mà vô tình
(hay nhận lệnh) anh thầy tu tắt này cũng không nhiều thì ít đã đồng lõa, tiếp
tay triệt tiêu sự chiến đấu đầy chính nghĩa của họ, trước công luận?”
Lời bình luận trên về việc làm công khai của một người của quần
chúng (public figure), như anh thầy sáu không tên, là hoàn toàn có tính cách cá
nhân, nghĩa là chỉ có thể đúng, hay sai, nhưng tuyệt đối không có tính cách “sỉ
nhục”. Cũng như lời phê bình dưới đây về bài không tên cuối cùng của anh ta:
• “Nhân
tiện, NLGO tôi, trong tư cách một khách thưởng ngoạn, xin có lời bàn nhỏ về
những bài không tên: nhạc thì ủy mị, rên siết, sướt mướt, nghĩa là tầm thường,
và nội dung bài nào, nhất là bài không tên cuối cùng, cũng xúi giục người đàn
bà có chồng ngoại tình, trong tư tưởng, với thằng bồ cũ rất bựa, rất nham nhở,
rất cà chớn và rất độc ác đã công khai khoe khoang thành tích chơi gái, không
biết giữ gìn thanh danh, bảo vệ hạnh phúc gia đình cho người đã (lỡ dại) trao
thân cho nó. Tôi thực tình không hiểu nổi, về mặt nghệ thuật, và nhất là đạo
đức, não trạng nào đã khiến người ta, ở hải ngoại hay trong nước, có thể mê mẩn
những bài hát có nội dung vô luân đến thế, đến nỗi phải tiến cử anh ta học làm
thầy sáu, hoặc phải đứng hàng giờ dưới mưa, chờ đón anh ta trở về nước, hoặc
phải tranh nhau để được hát chung trong cuộc lưu diễn này. Trước 1975, chẳng
hạn, một con bé hàng xóm của tôi, mới mười tuổi, thường nghêu ngao hát
những câu, “mưa bên chồng có làm em khóc… có làm em nhớ những khi mình mặn
nồng…”. Đúng là bệnh hoạn!”
2) Trích bài “Lại chuyện dài thầy sáu không tên” (ngày 8/9/2017)
a - “Một điều mà anh ta quên, hoặc quá tự tin, ỷ
lại, sau hai mươi năm sống yên ổn trong vỏ bọc phó tế: nếu anh cứ việc tu hành,
và quyên tiền làm từ thiện hợp pháp, kể cả quảng cáo thuốc ‘ông uống bà khen’,
người ta vẫn không đụng đến sợi lông chân nào của anh. Bỗng dưng, nghe lời dụ dỗ
của VC và tay sai, hoặc bị cám dỗ bởi bản chất tham sân si, háo danh, thầy sáu
nhà ta đã trở về, tháng 8 vừa qua, để ra mắt sách, ca hát, từ Bắc vô Nam, trong
khi VC đàn áp dã man những đồng đạo yêu nước và dũng cảm của anh, linh mục và
giáo dân, thì nếu bị đồng hương hải ngoại “đánh đòn” là cũng đáng đời lắm rồi, còn
mách bu với Chúa làm chi? Lại
còn tự ví mình với Chúa (có chắc anh vô tội như Chúa không?), và đem máu Chúa
ra mà rủa sẽ đổ trên đầu các tác giả bài viết và con cháu họ, đó không phải
phương cách tự bào chữa chính đáng, thuyết phục, mà là một kiểu cả vú lấp miệng
em.”
b – “Áp dụng vào trường hợp thầy phó tế, một kẻ tu
hành, mà chính tai tôi nghe đã thề thốt, trước khi lãnh chức thầy sáu, từ nay
sẽ chối bỏ những bản nhạc đời của mình, tôi xin hỏi: hành động về VN kiếm tiền,
dù dưới danh nghĩa nào, bằng cách bán sách và ca hát vui chơi, một cách trần
tục, với sự cho phép, hoặc chỉ đạo, của bọn lãnh đạo tự phong VC, trong khi các
linh mục và giáo dân toàn quốc đang xuống đường biểu tình chống Formosa và Tàu
Cộng, bị bắt bớ, giam cầm, nhà thờ, đan viện bị đập phá, đó có phải là vô cảm,
là vô luân, là vô ý thức không?”
c- “Cụ thể, anh khuyên đồng bào quốc nội rằng khi
mua sách anh viết về chuyện tình (vớ vẩn) ngày xưa, hoặc mua vé vào rạp nghe
hát những bài không tên (NLGO xin nhắc: xúi đàn bà có chồng ngoại tình –điều
quá tồi bại mà tôi chưa hề nghe trong bất cứ bài hát trữ tình ngoại quốc nổi
tiếng nào), bá tánh hãy nhớ đến các cụ già đang đói cơm nhé!”
d - “Ô hô! Diễn nôm ý của nhạc
sĩ, thì khi nghe một nam ca sĩ, hay một nữ ca sĩ lesbian, trong vai một
thằng bồ cũ (nhà quê, nham nhở), hát hỏi người yêu, bây giờ đã có chồng, rằng
‘mưa bên chồng có làm em khóc... có làm em nhớ... những khi mình mặn
nồng...’, nghĩa là xúi cô ta, đang rảnh quá, no cơm dửng mỡ, ngoại tình
‘hàm thụ’ với nó, thì quý vị cũng làm ơn nhớ đến các cụ đang đói đấy. Dùng hai
hình ảnh tương phản dữ dội ấy để kêu gọi lòng thương là một cách thức rẻ tiền,
đầy mỉa mai cay độc, vô cùng tàn nhẫn”.
Xin hỏi quý bạn đọc, và anh thầy sáu không tên, những lời NLGO viết
ở trên có đúng hay sai, và nếu sai, ở chỗ nào?
II. Sau đây tôi xin trả lời từng điểm một, trong hai
lá thư của thầy sáu không tên, trong đó anh ta nêu đích danh tôi và gia đình.
Tôi dùng ngôi thứ ba khi nói về anh thầy sáu làm quan tắt này, không muốn đối
thoại trực tiếp với anh ta, vì anh không xứng đáng được sự kính nể của tôi,
chưa đủ tư cách làm bạn, nói chi làm thầy sáu, của tôi và gia đình, như anh ta
vỗ ngực tự phong một cách ngạo mạn, lố bịch:
A) Thư ngày: 2017-09-11 21:57 GMT-07:00
1)
Vì ông rước Chúa mỗi ngày Chúa Nhật nên tôi nhắc ông một sự thật
[…] và: Ông phải đi xưng tội
trước khi Rước Lễ (cf B/ 5. phía dưới).
Làm thầy sáu không lo phụ
giúp cha chánh xứ Mỹ làm lễ trên cung thánh mà ngồi đó (thường anh không được
phân công cho rước lễ) mắt lom lom dòm xem ai rước lễ, ai không, thì đúng là
tác phong của một thằng ăng-ten hay đội trưởng hắc ám trong tù cải tạo ngày
nào, hoặc một thằng Công an ác ôn côn đồ rình mò giáo dân biểu tình.
Ngoài ra, rước lễ, hay xưng tội, là điều riêng
tư của mỗi giáo dân. Khi nói ra công
khai việc riêng tư đó của tôi trong nhà thờ, anh mặc nhiên cố tình theo dõi tôi
và vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ sự riêng tư và kín đáo của một giáo dân.
Tôi cảm thấy không thoải mái (uncomfortable) và, xin nhắc anh phó tế, nếu đụng
vào giáo dân Mỹ, anh sẽ bị rắc rối to với họ.
2) Tôi là Thầy Sáu của Ông và Gia
Đình ông bao năm qua. Tôi đi Sứ Vụ với tư cách Thầy Sáu của Our Lady of
Sorrows, ông không phải sỉ nhục cá nhân Vũ Thành An mà là sỉ nhục một Giáo Sỹ
Công Giáo đi Sứ Vụ. Tôi không chỉ là Phó Tế của riêng Giáo Xứ Our Lady of
Sorrows mà là của cả Giáo Hội Công Giáo. Ông có đổi đi bất cứ Giáo Xứ nào thì
tôi vẫn là Phó Tế đối với ông, một tín hữu Công Giáo.
• Chu choa, ghê quá! Mấy anh linh mục trẻ quốc
doanh, hay giả mạo, xấc láo (ở Texas, Florida, Connecticut), nói năng mất dạy
về VNCH và Ngày Quốc Hận 30/4, mà tôi còn đem ra đục, sá gì một anh thầy sáu
cắc ké, cơ hội chủ nghĩa, học Thần học hàm thụ, kinh kệ và giáo lý chưa thuộc.
• Sẵn đây, tôi rất nghi ngờ (ai cấm
tôi nghi ngờ?) việc anh ta được rửa tội chui trong tù. Tôi cũng đã đi tù, cũng
ở ngoài Bắc, cho nên rất biết kỷ luật và kiểm soát trong tù VC khắt khe như thế
nào, nhất là về những sinh hoạt có tính cách tôn giáo, đặc biệt Công giáo, sơ
hở một chút là bị ăng-ten báo cáo liền (một tràng hạt, tức là chuỗi, chúng nó
còn tịch thu nữa là) và bị cai tù còng tay cả đám, ở đó mà tổ chức lễ rửa tội
“hoành tráng” trong đêm, gọi là chui mà có đến gần một chục người tham dự, như
được kể trong một bài viết (bài này chỉ đọc cho biết, không phải là một giấy
chứng thực, certification, có tính cách pháp lý), lại còn đặt tên thánh
Jean-Marie-Thérèse cho nữa, trời ạ (ở VN, theo thông lệ, người Công giáo chỉ có
một tên thánh, nam cho đàn ông, nữ cho đàn bà, không có một ông dính lộn xộn
với hai bà như tên của anh thầy sáu “trưởng giả học làm sang” và tôi biết tên
thánh này chỉ xuất hiện từ khi anh được phong phó tế và làm giám đốc tổ chức từ
thiện). Và người ta có quyền thắc mắc, không biết, trong tù, anh ta học giáo lý
khi nào, cách nào, vì sao theo đạo, ai dạy cho, rồi nhận phép thêm sức
(confirmation), bắt buộc cho người lớn ngay sau khi được rửa tội, lúc nào, ở
đâu và do giám mục nào (bởi linh mục và người thường, kể cả nhà đạo đức thật,
chuyên lên lớp dạy đời trật lất Nguyễn Lý Tưởng, không có quyền ban phép thêm
sức)? Ngoài ra, trước khi được phong làm thầy sáu, tại Portland, không
ai biết anh ta đã clear về điều kiện vợ con chưa, theo giáo luật? Xin
thầy sáu không tên nhớ cho: đây chỉ mới là vài câu hỏi, cần được giáo quyền sở
tại trả lời, chưa phải là kết luận, của tôi, một giáo dân tầm thường. Càng
không phải là một sự sỉ nhục đâu nghen, đọc lại cho kỹ đi!
• Đúng, anh ta là thầy sáu
trên giấy tờ và dưới mắt Tổng giám mục Portland và cha chánh xứ Our Lady of
Sorrows, rất chân thật và nhân hậu, lại sợ bị chụp mũ kỳ thị người An Nam.
Nhưng đối với tôi, và giáo dân La Vang đồng hương, biết tẩy nhau quá, anh là
loại thầy sáu vớ vẩn, một thứ Xuân tóc đỏ, gặp may thôi.
• Anh ta viết: “Ông có đổi
đi bất cứ Giáo Xứ nào tôi vẫn là Phó Tế đối với ông […]”. Ô hô, nói như thế thì
con tô tô nhà tôi cũng bật cười. Nói như thế thì cũng như nói rằng, ví dụ, (a) một anh phó tế, lém lỉnh, gốc bán bảo hiểm xe và nhân thọ ở San
José, nguyên trước 1975 là sinh viên Thụ Nhân Đà Lạt, vua xuống đường xách động
biểu tình chống VNCH, nay vứt dao đồ tể xuống làm thầy sáu có tên, nhưng bản
chất cà chớn vẫn hoàn cà chớn, nghe nói, mới đây bị một cha chánh xứ VN tống cổ
ra khỏi họ đạo vì tội phách lối, hay (b) linh mục Vi Xi Nguyễn
Ngọc Lan có vợ ba con, cũng nghe nói còn đang coi một họ đạo ở Sài Gòn, hay (c) những ông cha Mỹ
bị tù về tội xách nhiễu tình dục thiếu nhi v.v… vẫn là phó tế và linh mục của
tôi. Hả? Tôi thấy, tuy bão Irma chưa tới Portland, mà anh phó tế không tên này,
rất kiêu ngạo và dốt nát (cho nên quên lời Chúa phán với các tông đồ rằng, đại
khái “các con phải phục vụ giáo dân”, chứ không phải ngồi trên đầu trên cổ
thiên hạ) đã leo lên cột điện trốn kỹ quá. Xuống đi, cha nội. Khùng vừa chứ.
Đừng làm trò cười cho cả nước.
3) Tôi đã nói về Tình
Yêu của Chúa Giêsu trong các bài nói truyện của tôi trước công chúng. Phục vụ
người nghèo là Sứ Vụ chính của Phó Tế.
• Đâu,
anh phó tế làm ơn chứng minh giùm bằng DVD, CD, hoặc hình ảnh, facebook,
youtube v.v… “các bài nói truyện [đó] trước công chúng”, hay một buổi dấn thân,
bằng hành động cụ thể, “phục vụ người nghèo”, ví dụ phát gạo cho các cụ
già đói cơm, trong cuộc hồi hương tháng 8 mới đây của anh, với nhãn hiệu “sứ
vụ tình thương”, để cho đồng bào quốc nội và hải ngoại thấy mà tin. Nói dóc
khơi khơi thì thằng cha căng chú kiết nào nói chả được. Trong khi đó, ngược
lại, việc anh về VN bán sách, nói chuyện với báo chí, không phải về chuyện tình
yêu thanh cao, thánh thiện của Chúa Giêsu, mà về tình yêu nhục dục không tên
lẩm cẩm, nhảm nhí của anh thời trai trẻ với những phụ nữ, có tên và không tên,
bây giờ đã có chồng con, cháu chắt đầy đàn, và hát nhạc đời của anh, một cách
say sưa như một anh già trên bảy bó, no cơm ấm cật, bỗng nổi cơn hồi xuân “đột
xuất”, thì đã có vô số bài viết và hình ảnh tràn ngập trên Mạng và báo chí quốc
nội. Sao rứa? Còn nữa, đã thắc mắc thì phải thắc mắc cho trót, chưa thấy anh
báo cáo công khai kết quả tiền thu bao nhiêu, và chi cho người nghèo bao nhiêu,
trong “Sứ Vụ” vĩ đại đó, vân vân...
• Chưa
hết, anh nói, “phục vụ người nghèo là Sứ Vụ chính của Phó Tế”. Tầm bậy. Xin cắt
nghĩa cho các bạn của tôi ngoài Công giáo được rõ: thực ra, chức thầy sáu vĩnh
viễn, như anh không tên này, khác với thầy sáu chuyển tiếp dành cho các linh
mục (chức 7), là một chức hàm, hữu danh vô thực, dành một người có vợ con muốn
đi tu để phụ giúp (nghĩa đen) một linh mục chánh xứ trong những buổi hành lễ
Hay, nói cách khác, đóng vai một chú giúp lễ cao cấp không tên trên cung thánh,
nhưng hơn chú giúp lễ một nấc, là phó tế được đọc Phúc Âm, và thỉnh thoảng được
cho giảng (homily), trong thánh lễ, và thỉnh thoảng được rửa tội cho các em bé
(người lớn không, vì người lớn phải được ban phép thêm sức kèm theo ngay sau
đó, chỉ do giám mục cử hành chung một lần cho nhiều candidates từ các họ
đạo). Còn câu “phục vụ người nghèo là sứ vụ chính của phó tế”
chứng tỏ anh ta không hiểu đến cả nhiệm vụ chính của mình, hoặc nổ sảng, vì làm
từ thiện chỉ là một option (lựa chọn) cho một công tác phụ
bắt buộc cho mỗi phó tế. Có người, như anh phó tế bạn Thanh Sinh Công của tôi trước
kia, chọn dạy những lớp Thăng Tiến Hôn Nhân tại New Yersey, hoặc phó tế họ Hồ,
đã qua đời, bạn vong niên và đổng hương của thân phụ tôi, đã chọn dạy Giáo Lý Tân
Tòng tại Bắc Cali. Đâu phải ai cũng muốn làm từ thiện để kiếm tiền, xây biệt thự
bảy phòng ở Đà Lạt (xin xem quảng cáo trên flyer trong bài #1 của NLGO).
4) Bài viết độc hại gần
hai mươi năm trước của ông Chính , quả thật đã tác hại rất nhiều, tất nhiên ông
ấy phải chịu trách nhiệm và cả những người cứ lâu lâu lại chuyển bài viết này.
Trong bài viết ông ấy ở tù trong Nam mà nói truyện ngoài Bắc, thêu dệt nên
nhưng điều không có, ác độc cho rằng tôi liên quan đến cái chết của người bạn
tù. Điều này nhiều anh em có lương tâm đã lên tiếng cho tôi. Một lần nữa
tôi khẳng định trước ông và tất cả mọi người là tôi chưa hề hại ai trong thời
gian ở tù. Không ai vì tôi mà bị cúp cơm, cúp quà, kỷ luật giam cùm....
Luận điệu khơi khơi cho ràng tôi hại biết bao nhiêu người quá độc hại, giống
như vu cáo tội giết người. Ông là Công Giáo nên cẩn thận kẻo phải trả lẽ trước
Chúa.
• Anh thầy sáu này nói năng bựa không
chịu nổi. Ông Chính là ông Chính, NLGO là NLGO. Ông Chính kể chuyện anh phó tế
không tên làm ăng-ten trong tù, là chuyện dĩ vãng, NLGO kể chuyện anh về VN bán
sách và ca hát, là chuyện chính trị hiện tại. Cố tình nhập nhằng giữa hai
chuyện và hai tác giả để chạy cả hai “tội”, anh làm độc giả rất lẫn lộn
(confused), và chỉ nghĩ đến “tội” làm ăng ten trong tù mà thôi (“tội” mà
những nhà đạo đức thật tại hải ngoại, một thời là tù nhân cải tạo, bây giờ trí
cùn sức kiệt, bỗng dưng rộng lượng một cách khó hiểu, kêu gọi mọi người nên tha
thứ, mặc nhiên công nhận anh ta có tội rành rành). Làm cho người ta quên đi
“tội” mới, có thể nặng hơn đối với Cộng đồng người Việt tỵ nạn chống VC, là về
VN bán sách và hát nhạc tình, trong khi đồng bào Công giáo, đồng đạo của anh,
đang xuống đường biểu tình đấu tranh cho đất nước và chính nghĩa, và bị đàn áp
dã man.
Lại nữa, bài viết của ông Chính được
phổ biến đã trên hai mươi năm rồi, sao lúc đó anh im re, như gái ngồi phải cọc,
để bây giờ có chức phận, có tiền của, ăn nên làm ra, lại lớn họng phản bác và
dọa kiện ông Chính này nọ? Có ai đứng sau lưng xúi (dại) anh ta không hả? Nếu
có, thì ai đây, VC hay các mê viên của những bài không tên?
• Anh thầy sáu còn hù tôi “nên cẩn thận”. Cẩn thận
cái gì? Anh khỏi lo: Trước mặt Chúa, hay Thánh Phê Rô, hay Giáo Hoàng, hay Tổng
Giám Mục Portland, hay Linh Mục Chánh Xứ Our Lady of Sorrows, tôi sẽ, nếu cần,
nói lên Sự Thật về anh, qua những điều tôi biết và suy luận.
5) Những bài báo ông viết chửi tôi
quá tàn độc. Ông dùng chữ nghĩa Chúa ban cho để hạ nhục một người con của Chúa.
Ông phải đi xưng tội trước khi Rước Lễ. Sư sỉ nhục của ông tôi sẽ trình trước
Tòa Thánh Phero, ngày ông và tôi ra trình diện trước Ngài cũng không xa. Ông
bất chấp tất cả, ngay cả Thiên Đường Vĩnh Cửu để hạ nhục tôi cho bằng được?
Xin nhắc cho anh phó tế chuyên nghề vu khống này nhớ:
hai bài của tôi, không phải là “chửi” anh “quá tàn độc”, hay “hạ nhục” anh “cho
bằng được”. Trái lại, có người cho tôi viết quá nhẹ. Còn tôi thấy vừa phải, đủ
lễ độ của một người “có văn hóa”, mặc dù tôi không thể kính phục anh ta như
những vị khác trong hàng giáo phẩm Portland. Tôi chưa thấy tôi “tàn độc” ở chỗ
nào cả, vì trong thâm tâm tôi chỉ muốn lên án việc anh ta về nước cốt bán sách
và tổ chức ca hát, dưới chiêu bài làm từ thiện được che giấu một cách vụng về,
với sự ban phép lành (blessing) của bọn lãnh đạo VC lưu manh, và sự lên án đó
hợp với lòng dân tỵ nạn chống VC. Nếu tôi so sánh anh với Tartuffe, nhân vật
của Molière, thì không có gì sai trái, hay “tàn độc”: cả hai đều mang Chúa ra
làm áo giáp đỡ đạn, và chối quanh, một người nhận hết mọi thứ tội tưởng tượng,
trừ tội dê vợ người, một người cố tình che giấu việc làm lợi cho VC bằng cái
nhãn hiệu Sứ Vụ Tình Thương. Nghĩa là, nếu anh, Tartuffe, và tôi cùng xuống
dưới Inferno (hỏa ngục) của thi hào Dante Alighieri, thời Trung Cổ Ý,
thì tôi sẽ ở tầng một dành cho người ăn ngay nói thẳng (Satan ghét, nhưng phục,
loại người này), và Tartuffe Ta và Tartuffe Tây sẽ ở tầng 6 hay 7 –là hai tầng
đều nhốt những anh đạo đức giả thật, nằm tầng trên hay tầng dưới thì còn tùy
vào tội nặng nhẹ.
B. Thư ngày Tuesday, September 12, 2017 8:50 AM
Đáng lẽ phước lành đó
ông và con cái quý ông được hưởng, nhưng vì quý ông đã làm thiệt hại đến tôi,
nên tôi xin Thánh Phêro yêu cầu các ông dùng ơn phúc quý ông có đền bù cho tôi
trước khi cho các ông lên Thiên Đàng. Nếu quý ông không trả đủ, rất tiếc tôi
phải đòi đến con cháu quý ông. Ơn Phúc tôi đòi được từ quý ông tôi sẽ chia cho
những linh hồn thiếu thốn.
• Một bằng chứng nữa về sự dốt Thánh Kinh của anh phó tế không tên.
Thánh Phê Rô, theo truyền thống, chỉ có nhiệm vụ gác cửa Thiên đàng. Quyền xét
xử tội lỗi và cho ai vào nước Thiên đàng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Lần
sau, anh ta cần nhớ điều này để nếu xách ai ra tòa phải đến đúng nơi, đúng
người, kẻo thiên hạ cười cho là làm phó tế mà không thuộc Phúc Âm. Xệ lắm.
• Ngoài ra, anh mang cả vợ con vô tội của tôi ra mà
rủa sả, tru di tam tộc, y như một mụ già Bắc kỳ chửi mất gà ở nông thôn ngày
xưa. Tư cách một thầy sáu là như vậy phải không? Dĩ nhiên là không, trừ những
thầy sáu làm quan tắt, hàm thụ, cho ngáp phải ruồi, không thuộc giáo lý.
Tôi chưa biết, khi thầy sáu không
tên và tôi cùng chết, đứa nào sẽ lên thiên đàng, đứa nào sẽ xuống hỏa ngục.
Nhưng tôi tin chắc chắn rằng, khác với Tòa Tổng Giáo Phận Portland, hay
Giáo Xứ Our Lady of Sorrows, nước thiên đàng không phải là chỗ dung thân cho bè
lũ Cộng sản và những đứa vốn đã một thời ăn cơm quốc gia mà nay trở mặt, về
nước làm lợi cho ma đầu Việt Cộng, dù chỉ vô tình, nói chi cố ý. Đức Giáo Hoàng
Jean-Paul II, một vị mục tử dũng cảm công khai chống Cộng kiên cường, kịch
liệt, đã được phong thánh, là một chứng minh hùng hồn cho điều tôi nói trên.
THAY CHO LỜI KẾT
Sau bài này, mà cực chẳng đã tôi
phải viết, tôi muốn chấm dứt lời qua tiếng lại với anh phó tế không tên, đồng
đạo của tôi, không phải vì sợ anh, còn lâu, mà vì sợ công luận đã chán ngấy và sợ
bọn xấu, như VC và đám chống Công giáo điên cuồng, ví dụ Nhóm Giao Điểm, lợi
dụng nhảy vào ăn có, gây chia rẽ. Tôi thành thật khuyên anh không tên hãy thôi,
hãy im tiếng, ngậm miệng hưởng vinh quang và lợi lộc trong chuyến về nước tháng
8 vừa qua. Riêng tôi cũng sẽ im lặng, và, như tôi đã viết trong bài #1, xin lặp
lại ở đây, anh cứ tiếp tục tu và tôi “kiên nhẫn chờ đợi, và cầu mong, một ngày
anh sớm thành ‘chánh quả’”. Tự khắc, bình an sẽ trở lại cho mọi người.
Portland, 16/9/2017
NLGO
__._,_.___
No comments:
Post a Comment