THIỀN
SƯ CS NHẤT HẠNH - KẺ ĐÁNH ĐU VỚI TINH:
"ĐÃ VỀ VỚI ĐẤT HAY CHƯA ?!"
– LÃO MÓC
Dẫn nhập: Tin thiền sư
Nhất Hạnh, 88 tuổi “về với đất hay chưa về với đất” đang được bàn tán xôn xao.
Kim cổ xưa nay đâu có ai
“lột da sống đời”! Điều quan trọng là người chết đã làm gì cuộc nhân sinh
mà mình đã được tham dự. Người xưa đã từng quan niệm: “Nhân sinh tự cổ thùy vô
tử/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”. Bài viết được viết
cách đây 13 năm sau đây sẽ trình bày cho độc giả thấy một số việc làm của thiền
sư Nhất Hạnh có đáng được “lưu thủ đan thanh chiếu hãn thanh”, hay chỉ là “lưu
xú vạn niên” chỉ vì chút quyền lợi trần tục mà kẻ tu hành bị sa vào chước cám
dỗ để bị người đời bêu rếu là kẻ “ăn chay, ngủ mặn”!?
*Cách
đây 8 năm, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi Hoa Kỳ và cả thế giới đang khựng
điếng, đau khổ vì bị khủng bố Al Queda phá hoại Trung Tâm Thương Mại tại New
York, giết hại nhiều ngàn người.Tổng Thống G. Bush và cả thế giới quyết tâm tấn
công bọn này tại Afganistan, thì ngày 25-9-2001, thiền sư Nhất Hạnh từ Pháp đến
New York bỏ ra 45.000 USD, để đăng bài viết nhiều kỳ trên tờ New York Times
(nguyên trang A5 và A22) vừa quảng cáo tên tuổi của mình vừa bịa chuyện
vu cáo cho quân đội Hoa Kỳ và bàu chữa cho hành động khủng bố của bọn Al Queda
là vào dịp Tết Mậu Thân (1968) Không quân Hoa Kỳ đã tàn ác ném bom xuống thị xã
Bến Tre phá hủy 300,000 căn nhà.
Vì sao là một người
tu hành mà thiền sư Nhất Hạnh lại làm một chuyện vọng ngữ là một trong những
trọng tội của người tu hành nh như thế? Chưa hết, trong lúc Hoa Kỳ và liên
quân đang tấn công Taliban để vây bắt tên trùm khủng bố Bin Laden thì thiền sư
Nhất Hạnh lại cùng với Nhà nước Việt Cộng cùng lúc la làng phản đối.
Chuyện này lúc đó có vẻ khó hiểu với một số người nhưng, sau khi
biến cố tu viện Bát Nhã xảy ra, mọi người mới vỡ lẽ là thiền sư Nhất Hạnh đã
chơi trò… đánh đu với tinh Việt Cộng để tính chuyện xây dựng một Làng Mai thứ
ba (tức tu viện Bát Nhã) ở Việt Nam, nhưng bị VC đạp đỗ !! .. sau Làng Mai ở
Pháp và Tu viện Lộc Uyển ở Hoa Kỳ!
Không ai qua mặt được Lão Móc!
TÚ GÀN October 28,
2015
Nói về
nghệ thuật thổi ống đu đủ thì khó ai qua mặt được bố con Tố Hữu và Lão Móc.
Tố Hữu có
tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4.10.1920 tại Quảng Điền, Thừa Thiên,
còn Lão Móc tên thật là Nguyễn Văn Nghiêm, sinh ngày 26.11.1945 tại Tân Phú,
Biên Hòa, nhỏ hơn Tố Hữu 25 tuổi. Nhưng Lão Móc chơi trội hơn Tố Hữu bằng cách
nối thêm vào tên và bút hiệu của mình cái biệt danh “Trúc Giang Cư Sĩ”, tức ta
cũng đi chùa như ai!
Hai người
chẳng quen biết gì nhau, nhưng khi nghe bài thơ “Khóc Bác” của Lão Móc được phổ
nhạc, Tố Hữu liền quyết định chọn Lão Móc làm con nối dòng.
Bố Tố Hữu
Tố Hữu
tưởng sau khi ông chết, chẳng có đứa nào có thể nối dòng thổi đu đủ của ông,
không ngờ trong đám “lính ngụy” lại cũng có một “Đại Ùy Chiền Tranh Chính Trị”
dám làm chuyện đó. Ông rất vui mừng và đã ra đi trong thư thái hân hoan ngày
9.12.2002.
Con Lão Móc
Người Pháp
có câu tục giao "Tel
père, tel fils", người Mỹ nói "Like father, like son"
còn người Việt nói "Cha
nào con nấy", quả không sai.
Khi nghe
tin Hồ Chí Minh đi về âm ty, Tố Hữu đã làm bài thơ “Bác Ơi” thổi ống đu đủ, có
những câu nổi tiếng như sau:
Bác đã đi rồi sao, Bác
ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh
trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày
hội
Rước Bác vào thăm, thấy
Bác cười!
Trái bưởi kia vàng ngọt
với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa
nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm
sớm
Quanh mặt hồ in mây
trắng bay...
Ôi, phải chi lòng được
thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi
thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh
mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp
người....
Ở trong
tù, khi bụng đói cồn cào, Lão Móc cũng bắt chước Tố Hữu, đem ống đu đủ ra thổi
vào đ… Hồ Chí Minh với ước mong kiếm được chén cơm thừa. Hơi lão tuy ngắn nhưng
lão cũng rán thổi bài “Khóc
Bác”:
Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng
tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp
tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau
thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây
nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau
thương
Hạt mưa sa đã về nguồn
yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao
dung ngất trời…
Ngày xưa
khi trở về Việt Bắc thăm Hồ Chí Minh, Tố Hữu đã làm bài thơ “Sáng tháng năm” để thổi
vào mông Hồ Chí Minh. Thơ rằng:
Vui sao một sáng tháng
Nǎm
Đường về Việt Bắc lên
thǎm Bác Hồ
Suối dài xanh mướt nương
ngô
Bốn phương lồng lộng thủ
đô gió ngàn...
Bàn tay con nắm tay cha
Bàn tay Bác ấm vào da
vào lòng.
Bác ngồi đó, lớn mênh
mông
Trời xanh biển rộng
ruộng đồng nước non...
Bác Hồ, cha của chúng con
Hồn của muôn hồn
Cho con được ôm hôn má
Bác
Cho con hôn mái đầu tóc
bạc
Lão Móc ở
trong tù, chẳng có Mai, Lan, Cúc, Trúc gì cả, nhưng cũng “tức bụng” đẻ ra bài
“Thơ Bốn Mùa” để kiếm cơm:
Mai:
Mai vàng nở khắp muôn
phương
Đảng đưa ta tới một vườn đầy
Xuân
Lan:
Nhờ ơn Bác với nhân dân
Mùa Hè thơm nức hương
lan đại đồng.
Cúc:
Mùa Thu cách mạng thành
công
Cúc vàng khoe sắc, muôn
lòng nở hoa.
Trúc:
Đông về, Bác bận đi xa
Trúc rừng Pắc Bó thiết
tha ơn Người!”
Nhiều
người đã nói với chúng tôi, những tên dám đặt những bài thơ như thế, chuyện gì
trên đời chúng nó cũng dám làm. Thảm bại hơn, “Con Ma Nhà Họ Hứa” ngồi bên cạnh
Lão Móc, cứ vỗ vào đít Lão Móc hoan hô ào ào!
Quả là sau
Tố Hữu, chỉ có Lão Móc, tức “Trúc Giang Cư Sĩ”, là người có thể nối nghiệp thổi
ống đu đủ và đáng được Tố Hữu chọn làm con nối dòng.
TÚ GÀN
__._,_.___
Posted
by: <vneagle_1
No comments:
Post a Comment