Bọn
PHẢN TẶC không chịu thì gọi là BỌN ÁC ÔN CON ĐỒ vậy !!!!
On
Fri, Mar 8, 2019 at 1:09 PM Hoa Hoang Lan [ChinhNghiaViet] <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>
wrote:
From:< Nmh5475
Date: 2011/10/12
Subject: [VNTD] TT ND DIỆM CÓ TIỀN RIÊNG HAY KHÔNG? - GỞI
ANH LÊ XUÂN NHUẬN
Anh Lê Xuân Nhuận ơi,
Chúng ta còn bao nhiêu năm nữa đâu trên
cõi đời này mà anh giữ mãi lòng oán hận? Mà sự oán hận đó có chính đáng không?
Có công bình không?
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị bọn phản
tặc giết chết 48 năm rồi mà sao cứ sắp đến ngày giỗ Tổng Thống, Nmh vẫn thấy có
nhiều loại kên kên tìm rỉa xác !!!
Anh cũng muốn thành một trong những con
kên kên ấy nữa à ?
Mong anh hãy để Nmh còn giữ được chút
lòng quí mến về anh.
Lời thật, mong không mất lòng .
Chân thành
Ngô Minh Hằng------
Sent: Friday, August 09, 2013 12:58 PM
Thư gởi: Nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô
minh Hằng
Nhân trong lúc chuyện trò với người bạn.
Trong câu chuyện chúng tôi có nhắc đến thơ của cô Ngô Minh Hằng . Bạn tôi có FW
cho tôi lá thư của chị gởi cho cụ Lê Xuân Nhuận và hỏi ý kiến tôi. Bạn tôi nói
lá thư nầy đã công khai trên diễn đàn lâu rồi, nhưng vì không lưu ý và vì có thể
quá nhiều nên tôi vô tình tôi deleted chăng? Lá thư như sau:
(đăng lại bức thư của cô, xong mới viết
tiếp:)
Thư gởi: Nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô
minh Hằng
Nhân trong lúc chuyện trò với người bạn.
Trong câu chuyện chúng tôi có nhắc đến thơ của cô Ngô Minh Hằng . Bạn tôi có FW
cho tôi lá thư của chị gởi cho cụ Lê Xuân Nhuận và hỏi ý kiến tôi. Bạn tôi nói
lá thư nầy đã công khai trên diễn đàn lâu rồi, nhưng vì không lưu ý và vì có thể
quá nhiều nên tôi vô tình tôi deleted chăng? Lá thư như sau:
Cô Minh Hằng,
Trước đây, trong âm thầm, tôi ủng hộ cô,
vì trong thời buổi hôm nay, cơm áo gạo tiền cũng làm giới hạn sức đề
kháng sự tấn công của cộng sản. Vì thế, bất cứ ai làm cái gì đó để bày tỏ
sự phản kháng cộng sản, nhất là thơ văn thì tôi nhiệt tình ủng hộ; vì đó là tài
liệu để hậu thế căn cứ mà tiếp nối ý chí, quyết tâm lấy lại Quê hương, hơn nữa
cô lại là phái nữ, là nhà thơ, nhà giáo - mà nhà giáo Tiểu học. Theo tôi, nhà
giáo Tiểu học rất quan trọng vì chính quý vị đã lưu lại trong trí óc non trẻ những
dấu ấn khó phai mờ. Ngay bản thân tôi, nếu nhắc đến kỷ niệm đẹp thời học trò,
tôi vẫn nhớ rất nhiều các cô thời Tiểu học.
Cô Ngô minh Hằng,
Sau khi đọc lá thư vắn tắt của cô, (và
lá thư nầy đã gởi công khai trên các diễn đàn) xin phép cho tôi có ít lời với
cô. Cái ít lời nầy của tôi xin gởi đến nhà nhà thơ và cũng là cô giáo Tiểu học
Ngô Minh Hằng:
1/ Câu đầu tiên cô bảo: "Chúng ta còn bao nhiêu năm nữa đâu trên cõi đời này
mà anh giữ mãi lòng oán hận?"
Như thế, nghĩa là
không còn sống bao lâu nữa thì không nên có oán hận. Vậy xin hỏi: -Nhà thơ, nhà
giáo Ngô minh Hằng có còn oán hận cộng sản và những kẻ phản bội, những kẻ gian
tà tham ác không?
2/ Xin nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô Minh Hằng
cho biết thế nào là lòng thù hận? Giới hạn của lòng thù hận? Lòng thù hận có cần
phải giữ trong kiếp nhân sinh nầy không? nếu cần phải giữ thì tại sao?
3/ Ý kế tiếp cô Ngô Minh Hằng viết:
"Mà sự oán hận đó có chính đáng không? Có công bình không?"
Câu nầy, cô Ngô Minh Hằng có dấu hỏi nghĩa là cô không biết chắc có chính đáng
không?, có công bình không? Nếu không biết thì cô Ngô minh Hằng nên tìm hiểu và
tìm hiểu bằng lòng tự trọng, bằng tư cách của một nhà thơ, một nhà giáo.
Câu hỏi như thế nhưng cô lại kết luận không trên tư thế nhà thơ, nhà giáo
– tư thế mà cô tự chọn khi đi vào giòng sống xã hội mà là tư cách của một kẻ đứng
bên kia bờ giáo dục và phẩm hạnh.
4/ Xuống giòng bên dưới nhà thơ và cũng
là nhà giáo Ngô Minh Hằng dùng loại văn phong rất xa lạ với tư cách nhà văn nhà
giáo:
“Tổng Thống Ngô Đình
Diệm đã bị bọn phản tặc giết chết 48 năm rồi”.
Cô Ngô Minh Hằng,
Thế nào gọi là phản tặc? Những cuộc cách
mạng trên thế giới như thay thế các triều đại vương quyền bạo ngược như Trụ vương bên Tàu, như Lê long Đĩnh VN là phản tặc
chăng? Những cuộc cách mạng đòi dân chủ như ở Pháp (diễn ra từ năm
1789 đến 1799, khi lực lượng Dân Chủ và Cộng Hòa đã lật đổ chế độ quân chủ
chuyên chế và cả Giáo hội Công giáo Rôma tại Pháp cũng đã phải trải qua nhiều
thay đổi làm bớt ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo Rôma lên đời sống cũng như luật
pháp), ở Đức, ở các các nước Đông
Âu đã lật đổ bạo quyền cộng sản, giết tên đồ tể Nicolae Ceausescu vào ngày
25..12.1989) là Tổng Thư ký đảng Cộng sản Romania, hay như Saddam Hussein của Iraq, hoặc Muammar Abu Minyar
al-Gaddafi của Libya vào ngày 20.10.2011 (còn được gọi là Đại tá Gaddafi).. Từ năm 1972,
ông đã được gán các danh hiệu "Người hướng dẫn cuộc Cách mạng Vĩ đại tháng 9 đầu
tiên của Đại dân quốc Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ả-Rập Libya" hay "Lãnh
đạo và Người hướng dẫn Anh em của cuộc Cách mạng" trong các văn kiện của
nhà nước và báo chí chính thức của Libya. Nhưng một vài báo đài quốc tế và Việt
Nam vẫn gọi ông là "Tổng thống Gaddafi).... Theo cô Ngô Minh Hằng thì nên phải để
cho những người nầy tiếp tục cai trị hay cần phải loại trừ, và sự loại trừ ấy
có phải là phản loạn chăng? Cũng như tất cả mọi triều đại, khi triều đại bị sụp
đổ, chắc chắn có một số người đau thương nuối tiếc vì những người nầy có liên
quan mật thiết như tình cảm, như tôn giáo, như quyền lợi. Ngược lại, những người
bị ngược đãi, bị bạo hành sẽ lấy làm sung sướng vì họ được giải phóng ra khỏi
cõi tăm tối và có nguy cơ (hoặc đã là) nạn nhân của chế độ. Hình ảnh những cuộc
biểu tình hân hoan của toàn dân đã chứng minh lòng dân. Người dân cần đạp đổ bạo
chúa, đó là đòi hỏi cấp thiết.
Nếu không có cuộc cách mạng lật đổ bạo
quyền gia đình trị Ngô Đình Diệm thì
chế độ Miền Nam cũng chỉ là chế độ cộng sản ngụy danh Cộng Hòa. Miền Bắc thì độc
tài và do đảng Cộng sản cai trị, Miền Nam thì độc tài và do Ngô gia và đảng Cần
Lao cai trị. Tội ác cộng
sản thì ai cũng biết. Tội ác của chế độ do ông Ngô Đình Diệm
cai trị thì nhiều người biết nhưng vì nhiều lý do mà người ta chưa nói hết hay
không dám nói. Có thể nhà
thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng chưa biết Chín Hầm, chưa biết lưu đạn axit tung
vào đám biểu tình và tàn phá cả cuộc đời họ, chỉ vì họ chỉ muốn được treo cờ
tôn giáo của họ, hay chỉ vì họ dám cả gan không nhường sự giàu có đó cho gia
đình họ Ngô. Tôi nghĩ vừa là nhà giáo, vừa là nhà thơ thì chắc tấm lòng của cô
rất mẫn cảm, dễ xúc động và thích lẽ bác ái công bằng, nhưng sao nhà giáo kiêm
nhà thơ Ngô Xuân Hằng lại chỉ thương cảm cho bạo chúa mà xem sự khổ đau, thống
hận của những dân lành là chuyện "nhỏ". Niềm tin tôn giáo đã giết chết
lương tâm của nhà thơ, nhà giáo Ngô minh Hằng rồi chăng?
5/ Nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô Minh Hằng
viết tiếp: "cứ sắp đến ngày giỗ Tổng Thống, Nmh vẫn thấy có nhiều loại kên
kên tìm rỉa xác!!!"
Thưa nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng,
Không có con kên kên nào cả. Chỉ có sự việc rằng vì lẽ phải, vì tự vệ mà phải
trả lời trước những oan khốc di vu vạ. Không thể nào chấp nhận kẻ sát thủ lại
là kẻ được quyền mạ ly vu cáo nạn nhân, và cũng thể nào chấp nhận rằng nạn nhân
lại bị biến thành kẻ tội đồ. Trước đây, hằng năm trong các nhà thờ Thiên Chúa
Giáo tại Nam California thì những người Thiên Chúa Giáo đều tổ chức lễ gọi là lễ
tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô đình Diệm và bất cứ ai có thâm tình nặng nghĩa với
giòng họ Ngô đình thì cử hành thánh lễ bình thường. Nhưng đến khi tập "Biến
Động Miền Trung" của Liên Thành xuất hiện, thì phía dư đảng cần lao bắt đầu
lớn tiếng vu cáo, thóa mạ Phật giáo. Những kẻ vô lại nầy dùng những lời lẽ
không thể có dù là đứa thất phu vô học, ngôn ngữ nầy chỉ có trong kẻ điên dại
ngông cuồng và vô luân. Nhà giáo kiêm nhà thơ hãy đơn cử cho những lời lẽ nào của
người phải lên tiếng vì tự vệ mà nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng gọi là
"kên kên". Nhưng chúng
tôi có vô số những điều để chứng minh đồng đạo của cô dùng loại ngôn ngữ mà
không ai muốn nhắc lại, thậm chí họ còn bất lương dùng kỹ thuật
điện toán (photoshop) để thay đổi hình ảnh theo ý họ. Họ mới chính là kên kên đang rỉa xác anh ông Ngô đình Diệm đấy
nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng ạ!
6/ Cô Ngô Minh Hằng vừa là nhà thơ
vừa nhà giáo, chắc cô cũng thấy rằng thiên lương của nhà thơ, nhà giáo là cần
phải nói lên những gì mà mình cần phải nói. Vì đó là sự thật, là lịch sử. Với
hai thiên chức nhà thơ, nhà giáo lẽ ra cô Ngô minh Hằng phải khuyến khích phải
khen phục người đã chấp nhận gian nguy để gióng lên tiếng nói lương tri. Sao
nhà thơ kiêm nhà giáo lại buông tay viết một câu mà thú thật với câu nầy chúng tôi xét lại có
nên cho phép cô đứng vào hàng ngũ thi nhân và giáo dục không: "Anh cũng muốn thành một trong những con kên kên ấy
nữa à?" Câu nầy, cô Ngô minh Hằng ăn cướp của
bọn "đá cá lăn dưa". Một người như cô Ngô minh Hằng mà cũng hạ mình
viết như thế sao?
7/ Nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng
không phân biệt được giữa tình cảm cá nhân và lương tâm của con người sao? Khi
nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng viết
"Mong anh hãy để
Nmh còn giữ được chút lòng quí mến về anh" nghĩa là cô Ngô minh Hằng sẵn sàng bịt miệng những ai mà Ngô minh Hằng có thể gây ảnh hưởng
được. Cộng sản thì dùng sức mạnh luật pháp còn nhà thơ kiêm nhà giáo Ngô minh Hằng
thì dùng sức mạnh của tình cảm để bịt miệng. Kinh hoàng thay sức mạnh của đức
tin. Bạo lực của đức tin bóp chết công lý. Ôi còn đâu là CÔNG BẰNG là BÁC ÁI hỡi những kẻ luôn nhân
danh công bằng và bác ái để triệt tiêu công bằng và bác ái, các người đang xiển dương lòng thù hận,
cổ võ cho bạo ác rồi đổ vấy cho nạn nhân, các người là kẻ tột cùng của độc ác?
8/ Sau khi mắng nhiếc thậm tệ mà không
có bài viết nhằm phản bác lại ý kiến và tài liệu của cụ Lê Xuân Nhuận, nhà thơ
kiêm nhà giáo lại tự xuề xòa rồi yêu cầu nạn nhân rằng "Lời thật,
mong không mất lòng". Lời Thật
ư ? Kỳ thị, bắt ép cải đạo, bỏ tù, giết chết, giam giữ tàn bạo,
cướp vợ, cướp của, thủ tiêu, tấn công chùa, liệng lựu đạn hóa chất (lựu đạn axit) làm nạn nhân mạng vong hay tàn phế, đột nhập bắt tu
sĩ, tín đồ rồi phao vu có vũ khí mà bảo là lời thật ư? Chỉ vì binh vực cho
chế độ đồng đạo mà bất chấp đạo nghĩa, không cần tra cứu tài liệu rồi “khuyên”
người bị mình hồ đồ xỉa xói một cách bất công bằng những lời thậm ngôn mà bảo
"mong không mất lòng" thì thật là kẻ đểu cáng, phường lưu manh
cũng không thể sánh bằng.
Cuối cùng, vốn là người trước kia có khá nhiều cảm tình và sự kính trọng, dù
nay thì những cái ấy đã lưng xuống cũng khá nhiều, xin đề nghị nhà thơ kiêm nhà
giáo Ngô minh Hằng nên tìm đọc những sách, mà theo tôi là nên đọc những quyển:
1.-Chín Năm Máu
Lửa Dưới Chế Độ Gia Đình Trị Ngô Đình Diệm.
2.-Đảng Cần Lao
của Chu Bằng Lĩnh.
3.-Phật Giáo
Tranh Đấu của Quốc Oai.
Dĩ nhiên, cô cũng nên đọc :
1/ Bên Giòng Lịch Sử”
của cụ Linh Mục Cao văn Luận
2/ Công và tội của
ông Nguyễn Trân
Hoặc những tác phẩm khác như của ông Đỗ
Mậu, của Sử gia Vũ Ngự Chiêu, Trần Gia Phụng, linh muc Vũ Đình Trác, của Đoàn
Thêm. Xin đừng quên là thư của cụ Nguyễn Tường Tam, bảng Kiến Nghị của 18 Nhân
sĩ, cái chết của Nguyễn Bảo Toàn, của Hồ Hán Sơn, của Tướng Lê Quang Vinh, tướng
Trình Minh Thế…
Cô cũng nên xem những DVD ghi nhận những
hình ảnh, những hoạt động của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, trong đó có cảnh mà
người làm thơ và nhà giáo dục như cô Ngô minh Hằng phải nên lưu tâm là hình ông
Ngô đình Diệm đi kinh lý. Ông Diệm với vẻ mặt của kẻ hãnh tiến, ngồi hút
thuốc trên chiếc giang đỉnh và các Tướng Lãnh, Tổng Bộ Trưởng lội dưới nước đến
đầu gối để đẩy chiếc giang đỉnh.
Có khi nào nhà thơ, nhà giáo Ngô minh Hằng
nhớ những người bị chế độ Ngô đình Diệm ném lựu đạn axít vào người khiến họ phải
chịu thương tật suốt đời không?, những người đã bị chế độ Ngô đình Diệm giết chết
không ? Xin nhấn mạnh rằng họ không phải là cộng sản, nếu chưa bao giờ cô Ngô minh Hằng chưa
nghĩ tới thì ngay bây giờ cô nên nghĩ để sám hối thay cho đồng đạo của cô. Hãy vì lương tâm của người hữu thần cô
Ngô minh Hằng nên thắp cho họ một nén hương lòng tạ lỗi đã hùa theo bọn ác đạo. Muốn biết tin tức về những oan
khiên do bọn mật vụ thi hành chỉ thị sát nhân của Ngô triều thì cô Ngô minh Hằng
nên tự tìm hiểu, lần mò theo sách. Phải ra công mới chứng tỏ được lòng thành cô
Ngô Minh Hằng nhé./-
- - - - - - -
__._,_.___
No comments:
Post a Comment