Một
mặt trận hai kẻ thù
Giặc
cộng bán nước, tàu phù xâm lăng.
NHÌN VỀ TƯƠNG LAI...CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH PHỤC
QUỐC VỀ ĐÂU....
HOÀNG NHẬT THƠ
*1975-2018 : 43 năm nhìn lại...con đường đấu
tranh phục quốc đi đến đâu...
*2018-.....: nhìn về tương
lai...con đường đấu tranh phục quốc đi về đâu......
Trong những lần đi đêm của ngoại
trưởng Hoa Kỳ, Hennry Kissinger với Trung Cộng, một thế cờ chiến lược mới được
bày ra để cân bằng thế lực của 2 khối Tư Bản và Cộng Sản trên bàn cờ chính trị
thế giới...một thế cờ chiến lược tàn nhẫn, độc ác...”số phận VNCH đã được định
đoạt”.Ộ
Diễn biến thế cờ của Mỹ
đưa đến sự cáo chung của VNCH !
- Mỹ rút toàn bộ lực lượng quân đội ra khỏi
MNVN.
- Cắt giảm từ từ viện trợ quân sự cho VNCH, Mỹ
độc ác dùng vấn đề viện trợ này để áp lực chính phủ VNCH ký vào Hiệp Định Paris
ngày 27-1-1973.
- Để thăm dò xem Mỹ đã thực sự bỏ rơi VNCH
chưa... Ngày 19-1-1974, Trung Cộng đã đưa một lực lượng hải chiến hùng
hậu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH trước sự làm ngơ tàn nhẫn của chính
phủ Mỹ... bằng chứng là sự án binh bất động của chiến
hạm Mỹ gần nơi hải chiến.
- Khi biết chắc rằng Mỹ đã thực sự bỏ rơi
VNCH, khối CSQT với 2 nước chủ chốt là Trung Cộng và Liên Xô đã ồn ạt viện trợ
quân sự không giới hạn cho CSBV để chuẩn bị đánh chiếm MNVN.
- Chụp được cơ hội ngàn năm có một này, bọn
CSBV đã đưa 15 sư đoàn cùng với chiến xa, đại pháo cày nát Hiệp Định Paris tấn
công MNVN trong sự im lặng tàn nhẫn của Mỹ,
của những quốc gia đã đặt bút ký vào Hiệp Định Paris 1973 và của cả thế giới tự
do.
- Trong giờ phút vạn tử nhất sinh của VNCH thì
Mỹ đã cúp hết viện trợ cho VNCH...Tàn nhẫn hơn nữa là Mỹ
và CSBV đã ép buộc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức.
Đêm 21-4-1975, Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu đọc diễn van từ chức được truyền hình toàn quốc. Ông đã nghẹn ngào,
căm tức lên án chính phủ Mỹ đã phản bội và bán đứng VNCH cho khối cộng sản. Sau
đó ông bàn giao chức vụ tổng thống lại cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương... vì
tuổi đã cao, sức lực đã yếu... cụ Hương cảm thấy mình không thể lèo lái con
thuyền quốc gia nên cụ đã trao quyền tổng thống lại cho quốc hội định đoạt...
Sau vài phiên họp khoáng đại,
lưỡng viện quốc hội VNCH đã biểu quyết đồng ý giao quyền lãnh đạo đất nước cho
Đại Tướng Dương Văn Minh chiều ngày 29-4-1975, để rồi không đến 48 tiếng đồng
hồ sau đó Dương Văn Minh đã kêu gọi toàn thể
quân đội buông súng và ông đã
đầu hàng CS vô điều kiện vào lúc 11:45 sáng 30-4-1975. VNCH đã cáo chung !
Bọn CSBV đã dựa vào sự phản bội
của Hoa Kỳ đối với VNCH nên đã may mắn lượm được cái “chiến thắng” ngày
30-4-1975. Với chủ trương mị dân “chống Mỹ, cứu nước”, CSBV đã hoàn thành việc
thống trị cả đất nước trong việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản.
Khói lửa chiến tranh đã tàn trên
quê hương... thay vì bắt tay với Quân-Dân-Cán Chính của VNCH xây dựng lại và
phát triển đất nước sau hàng chục năm trường đổ nát, tang tóc vì chinh chiến do
“phe thắng cuộc” gây ra... thì chúng lại hèn hạ, đê tiện chụp tất cả hận thù
lên mình những người thuộc MNVN... Quân-Cán Chính, lãnh đạo đảng phái, tôn
giáo, Văn Nghệ Sĩ bị đưa vào tù lao động khổ sai vô thời hạn... người dân thì
bị đảng CSBV cướp nhà cửa, tài sản rồi đưa vào
đất chết mà lủ “đỉnh cao” gọi là “Vùng
Kinh Tế Mới”.
Sau khi triệt tiêu những mầm sống
ở MNVN...lủ CSBV đã áp dụng chính sách độc tài đảng trị bằng bạo lực lên cả
nước... không nhân quyền, tự do, dân chủ .v..v... Mỗi tên cán bộ, công an ở mỗi
địa phương là ông vua quyền uy một vùng, bất khả xâm phạm vì bọn chúng là những
tên nô bộc trung thành của Đảng. Chúng tự do cướp nhà, cướp đất, bắt người, tra
tấn thậm chí giết chết mà vẫn vô tội vì bọn chúng có
thẻ Đảng là có “Kim bài miễn tử”. Sự
lộng hành ác với dân-hèn với giặc của lủ Đảng CSVN đã làm người dân cả nước oán
than nổi lên chống đối khắp nơi. Lá cờ máu mang tang tóc thống khổ phủ trùm lên
cả nước đã 43 năm nhưng tại sao lủ CSVN chưa sụp đổ... Chúng ta hãy nhìn qua
tình hình quốc nội và hải ngoại để tìm câu trả lời...
* Quốc nội :
Sau khi cưỡng chiếm được MNVN, Đảng CSBV thống trị cả nước, lủ
lãnh đạo Hà Nội đã đặt ách cai trị gian manh, độc ác, tàn bạo lên đầu dân
tộc...chúng thiết lập màng lưới an ninh, công an dày đặc sẵn sàng dùng mọi thủ
đoạn dã man nhất kể cả sát nhân đối với những ai chống đối chúng, lên tiếng đòi
hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền...
Đảng CSVN tàn ác, dã man đối với
dân nhưng lại rất hèn với giặc nhưng tại sao người dân vẫn cúi đầu chưa chịu
đồng loạt đứng lên lật đổ bọn CSVN... nếu nói người dân trong nước vô cảm thì
thật tội cho dân Việt... cái ác của CSVN đã làm dân Việt sợ hãi... vả lại chưa
có một cá nhân hay tổ chức nào liên lạc chặt chẽ người dân từ Nam tới Bắc... từ
thành thị đến nông thôn đồng loạt đứng lên... người dân sợ đứng lên lẻ tẻ một
nhóm, một quận, một tỉnh ... rồi sẽ bị cái lủ Đảng “quang vinh” đó trấn áp, dẹp
tan...
Đảng CSVN thất bại đủ mọi mặt nhưng
thành công trong việc lôi kéo (dụ dỗ) người Việt hải ngoại mang
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ về nước, cho các tôn giáo quốc doanh lẫn chân chính ra hải
ngoại xin tiền về xây cất, tu bổ chùa, nhà thờ...các hội thiện nguyện xin $$$$
về giúp trẻ mồ côi, khuyết tật... những số tiền này đổ về VN để cứu nguy chế độ
đã/đang riệu rã. Số $$$$$$$$$$$$$$ từ “Việt kiều” và các nguồn tiền kể trên
hàng năm hàng chục tỷ dollar.....Bọn VC dùng một phần trong số tiền này tung ra
Nghị Quyết 36 đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại. CSVN cũng thành công
trong việc lôi kéo Ca sĩ hải ngoại tham tiền về nước...
Vấn đề quốc nội, tôi chỉ nêu ra vài điểm thế
thôi vì đi vào chi tiết thì nói bao giờ mới hết. Một điều quan trọng tôi muốn
nhắn gửi đến đồng bào quốc nội là HÃY ĐỒNG
LOẠT ĐỨNG LÊN LẬT ĐỔ LỦ BẠO QUYỀN CSVN ÁC VỚI DÂN - HÈN VỚI GIẶC ĐỪNG TRÔNG CHỜ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI.
Người Việt hải ngoại chỉ là hậu phương ủng hộ tiền tuyến quốc nội mà thôi.
* Hải Ngoại : Những
ngày cuối tháng 4/1975, cả miền Nam hoang mang... riêng tại Sài Gòn, thủ đô của
MNVN, thủ phủ của VNCH với dân số 3 triệu cộng thêm một số lượng lớn đồng bào
di tản từ Vùng I & II vào... gần 4 triệu người kinh hoàng, hoảng sợ vì đạo
quân thổ phỉ từ miền Bắc sắp đặt những đôi dép râu vào cưỡng chiếm MNVN, có
khoảng 300,000 người đã may mắn di tản thoát khỏi làn sóng đỏ phủ trùm lên quê
hương...
300,000 người Việt tỵ nạn cộng
sản đầu tiên đã đặt chân lên các nước tự do trên thế giới...đến phong trào vượt
biển, vượt biên, đoàn tụ gia đình đến chương trình ra đi của tù “cải tạo”...
tính đến nay có khoảng gần 4 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản sống rải rác khắp
nơi trên thế giới... riêng tại Hoa Kỳ có khoảng 1 triệu rưởi người Việt tỵ nạn
cộng sản, phần đông họ định cư tại tiểu bang California và miền Nam Cali được
xem là thủ phủ, thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản.
43 năm nay tính từ thời điểm
30/4/75, có hàng trăm, hàng ngàn tổ chức, lực lượng, đoàn thể, mặt trận, ủy ban
chống cộng ra đời với mục đích giành lại quê hương... từ mặt trận kháng chiến
của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, mặt trận của ông Lê Quốc Tuý đến chí sĩ Võ Đại
Tôn...trở về quê hương quyết tâm khôi phục quê hương nhưng... tất cả đều rơi
vào tay lủ CSVN... đến người chiến sĩ Ó Đen Lý Tống một thân một mình trở về
rãi truyền đơn kêu gọi người dân quốc nội tổng nổi dậy lật đổ lủ bạo quyền
CSVN, anh cũng rơi vào tay giặc... nhận thấy không thể khôi phục quê hương bằng
con đường kháng chiến chống lủ CSBV nên cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản
nơi hải ngoại đã chuyển sang con đường đấu
tranh đòi hỏi TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN cho quê hương.
Tổ chức, lực lượng, đoàn
thể nào cũng nêu cao quyết tâm giải thể lủ bạo quyền CSVN nhưng bọn VC (vẹm
cái Phùng Tuệ Châu), Việt gian (Nguyễn Phương Hùng),
thân cộng ( nhà báo Nguyễn Hồng Phúc) vẫn nhởn nhơ bôi nhọ
chính nghĩa VNCH và công khai bưng bô tuyên truyền cho lủ CSBV theo nghị quyết
36 trước mắt quý vị ngay trong lòng thủ đô tỵ nạn cộng sản... cái đám VC, Việt
gian, thân cộng này quý vị chưa trừ khử được thì làm sao giải thể bạo quyền
CSVN đang cai trị nơi quê mẹ mến yêu... Gần đây nhất là tên văn nô Đàm Vĩnh Hưng công khai xuất hiện
trong một buổi tiệc tại Phố Bolsa, trên này xuất hiện hết nơi này đến nơi khác
như một sự thách thức, coi thường cộng đồng người Việt hải ngoại. Các
ông lãnh đạo các tổ chức, lực lượng, đoàn thể chỉ
biết kêu gọi đồng bào đi biểu tình, đả đảo rồi tan hàng để rồi đi biểu
tình đả đảo ở những lần sau...tại sao các ông không
có biện pháp cứng rắn, thích đáng đối phó ngay cái gốc của sự việc này
là các bầu show vì đồng tiền mà thỉnh rước lủ VC qua đây, nhất là phải cứng rắn
trừng trị tên văn nô ĐVH và những tên văn nô khác ở tương lai.... chẳng lẽ
chúng ta phải phí thời gian, công sức, tiền
bạc đi biểu tình hoài sao...
Hàng trăm, hàng ngàn tổ chức đấu
tranh với bao nhiêu tổ chức Chính phủ lưu vong nơi hải ngoại thế mà Lủ CSBV
chiếm quê hương chúng ta đã 43 năm, chúng đã phủ chụp chúng ta bằng những gì
xấu xa nhất nào là “Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền, lính đánh thuê cho Mỹ” chúng hành hạ
khủng bố chúng ta từ thể xác đến tinh thần nhưng... lủ “Ác với dân-Hèn với
giặc” đó chưa bao giờ dám chửi chúng ta một tiếng NGU... vậy mà 43 năm nay
chúng ta chưa giải thể được lủ bạo quyền CSVN.
Kính mong quý vị lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, lực lượng suy nghĩ lại TẠI SAO...
25/10/2018.
Kính
Người Lính Thiết Kỵ gãy súng lưu vong
Hoàng Nhật Thơ
__._,_.___
No comments:
Post a Comment