THƯ NGỎ KÍNH GỬI:
BÀ LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Thành phố
Westminster, Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản,
Ngày 10 Tháng 10
năm 2017,
Kính thư Bà Luật
sư Trần Kiều Ngọc,
Xin tự giới thiệu,
tôi là Đặng văn Âu, cựu lính Không Quân trong Quân Lực VNCH, bút hiệu Bằng
Phong. Tôi có đôi điều muốn thưa chuyện với bà.
Đại tá Cao Xuân Lê,
xuất thân trường Võ Bị Quốc Gia VNCH, có người con gái tên là Christina Cao Xuân
Thanh Ngọc, gọi điện thoại cho tôi, rủ đi nghe cuộc nói chuyện của “cô” Trần Kiều
Ngọc, từ Úc châu, sang Hoa Kỳ nói chuyện về Đất Nước với các bạn trẻ. Dược sĩ
Christina là Tổng Thanh tra một công ty dược phòng tư trên nhiều Tiểu bang Hoa
Kỳ, rất nồng nhiệt tham gia các hoạt động Chống Cộng của giới trẻ VN tị nạn.
Nghe nói người trẻ
nói chuyện Đất Nước với người trẻ, tôi nhận lời ngay. Bởi vì tôi đã đi nghe các
buổi nói chuyện của các nhân vật cao niên, có bằng cấp to, nhưng tôi đều thất vọng!
Phần đông những diễn giả cao niên thường nói về thành tích trong quá khứ của mình;
hiếm có vị diễn giả già nào nói về tương lai giới trẻ.
Theo thông tin trên
mạng, “cô” Trần Kiều Ngọc là luật sư, 38 tuổi và đã có chồng, con. Do đó tôi dùng
chữ “Bà” cho phải phép và “kính thưa” một cách lịch sự, mặc dầu bà còn kém cô
con gái út của tôi năm tuổi. Tôi nói rõ ràng như thế để bà hiểu rằng đây là một
người Chống Cộng có văn hóa và có lương tri đang thưa chuyện với bà; tôi không
phải thuộc những “thằng già” hết thời bị bọn đầu đường xó chợ, coi khinh.
Kính thưa bà Trần
Kiều Ngọc,
Ngồi nghe cô con
gái trẻ đẹp, nói tiếng Việt lưu loát, duyên dáng, xưng “Con” một cách lễ phép,
lại mặc chiếc áo dài tha thướt và quàng cái khăn mầu cờ Việt Nam Cộng Hòa, thú thực
với bà rằng tôi mừng và phấn khởi vô cùng. Bởi vì tôi luôn luôn lo sợ giới trẻ
Việt Nam ở hải ngoại bị “hòa tan” (melting) trong vật chất xa hoa mà quên đi nỗi
bất hạnh của đồng bào mình trong nước đang bị Loài-Quỷ-Đỏ-Việt-Cộng sát hại từng
ngày.
Bà khoe sở dĩ bà
nói tiếng Việt trôi chảy là nhờ sau giờ tan học ở trường thì vào thư viện Úc để
tìm đọc những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn. Thật là quý hóa! Bà còn kể nhờ ơn Thiên
Chúa hướng dẫn, bà được Chúa dắt đến một Tu viện Công Giáo một cách nhiệm mầu.
Thảo nào Giám mục Nguyễn văn Long ở Úc Châu ủng hộ bà cũng phải.
Sau khi bà chấm dứt
cuộc nói chuyện, Ban Tổ chức mời một số người lên phát biểu cảm tưởng, trong đó
có tôi. Trong lúc bày tỏ niềm hy vọng vào giới trẻ, tôi ân cần dặn dò các bạn
trẻ hãy thận trọng để không bị rơi vào công cụ trá hình của Việt Cộng.
Công cụ của Việt Cộng
mà tôi ám chỉ, đó là Việt Tân. Là nhà tranh đấu, bà phải biết Việt Tân là một
băng đảng dùng chiêu bài Kháng Chiến để vơ vét tiền bạc của người Việt tị nạn cộng
sản, yêu nước, Chống Cộng. Giống như xưa kia Mặt trận Việt Minh đã dùng chiêu
bài kháng chiến chống Thực dân Pháp, tổ chức các tuần lễ vàng, tuần lễ bạc, rồi
cuối cùng lộ nguyên hình là những con Quỷ Cộng Sản trong mọi lãnh vực.
Vì là những tay mơ
làm chuyện bịp bợm, lừa đảo nên chiếc mặt nạ Kháng Chiến của anh em nhà Hoàng
Cơ Minh sớm rơi xuống đất. Phe Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa (cháu ruột Mười
Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng) vừa nhờ có tiền lừa bịp từ người Việt
tị nạn, vừa được Việt Cộng ngầm yểm trợ, nên phe này đã đẩy phe Phạm văn Liễu,
Trần Minh Công lùi dần vào bóng tối. (Nhắc cho bà biết Tổng Bí thư Nguyễn văn
Linh coi dân Việt như súc vật, nên có lúc y cởi trói, có lúc y trói lại).
Tôi thường xuyên gọi
điện thoại cho Đại tá Cao Xuân Lê, nhắc ông lưu ý khuyên cô con gái rượu – Dược
sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc – phải hết sức thận trọng để
không bị rơi vào cạm bẫy của bọn Việt Tân.
Dòng họ Hoàng Cơ
có “truyền thống” bán nước.
– Hoàng
Cơ Thuy toa rập với bọn Vương văn Đông, Trần Đình Lan tay sai Thực dân
Pháp, làm đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào tháng 11 năm 1960.
– Hoàng
Cơ Minh thú nhận với Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột
Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – thà
làm tên thảo khấu chết trong rừng; còn hơn làm anh thợ sơn sống vất vưởng qua
ngày tại hải ngoại. Hoàng Cơ Minh đã chọn con đường thảo khấu, giết nhiều kháng
chiến quân “Đông Tiến” theo Mặt Trận có ý định đào ngũ.
– Hoàng Cơ Định trước năm 1975 từng
bị kết tội thụt két và sau năm 1975 từng bị còng tay vì tội trốn thuế. Hoàng Cơ
Định cấu kết với Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười
Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – đẩy anh
mình vào chỗ chết để chiếm trọn 20 triệu dollars tiền Yểm trợ Kháng Chiến, do ông
Phạm văn Liễu tiết lộ.
Ký giả AC
Thompson, vì tình đồng nghiệp với những ký giả Việt Nam bị băng đảng Việt Tân
sát hại, đã làm cuốn phim “Terror in Little Saigon” khiến dòng họ Hoàng Cơ gồm
Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm lo sốt vó và bọn tôi tớ Việt Tân
nhào ra bênh vực chủ giống như bọn tôi tớ Việt Cộng bênh vực Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Thanh Tú – con
trai ký giả Đạm Phong, bị Việt Tân sát hại – đi tìm
công lý cho cha, đồng thời lôi cổ bọn giả danh làm truyền thông, làm văn nghệ,
làm từ thiện, nhưng thực chất là tay chân bộ hạ Việt Tân, ra ánh sáng mà các Đảng
có truyền thống Chống Cộng như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng không làm
được.
Tập thể Chiến sĩ – một
tổ chức ngoại vi của Việt Tân – do Giáo sư Nguyễn Xuân
Vinh, nguyên Tư Lệnh KQ VNCH, nguyên đào ngũ, làm Chủ tịch. Cho nên công tác
thường xuyên của Tập thể Chiến Sĩ là: kéo cờ lên, hạ cờ xuống,
phủ cờ, rồi xếp cờ,
giống như VNCH xưa có Đại đội Chung Sự lo việc mai táng những chiến sĩ hy sinh
vì Tổ Quốc.
Những trí thức trẻ
nhiệt huyết, yêu nước bị băng đảng Việt Tân dùng chiêu bài “Canh Tân Cách Mạng
dỏm” hoặc dùng tiền để chiêu dụ vào Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu. Những thanh
niên yêu nước này không nhìn thấy tài chánh đều nằm trong tay dòng họ Hoàng Cơ gồm
Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm … Còn những chức vụ như Tổng Bí thư
Lý Thái Hùng và các vệ tinh, đều là tay sai được trả lương của cha con, cậu cháu
dòng họ Hoàng.
Các hội đồng
hương, hội đồng môn của các trường danh tiếng như Chu văn An, Petrus Ký, Quốc Học,
Đồng Khánh, Trưng Vương, Gia Long … chỉ họp nhau ăn uống, ca hát là chính. Chào
cờ, hát quốc ca, mặc niệm là hình thức cốt để không bị chụp mũ mà thôi. Họ không
cần biết băng đảng Việt Tân đã bị Việt Cộng nắm đầu. Họ không cần lưu tâm đến sự
chia rẽ trong Cộng Đồng là do thủ đoạn của Việt Tân.
Trong nước, Việt Cộng
quyết tâm tiến lên chủ nghĩa xã hội (cộng sản) với câu khẩu hiệu: “Còn đảng, còn mình”, dù cho 100 năm nữa chẳng biết thể hiện được hay không
(lời của TBT Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng). Và có một khẩu hiệu ghê gớm hơn nữa là: “Thà mất Nước, còn hơn mất
Đảng” buộc đảng viên phải phấn đấu thực thi!
Ngoài nước, bọn Việt
Tân bị Việt Cộng nắm đầu nhằm biến người Việt tị nạn cộng sản thành những nhà hoạt
động thực hiện chủ trương “KHÔNG CHỐNG CỘNG”, giống như Đinh Hùng Cường ở Hoa Thịnh Đốn
đang âm mưu đổi danh xưng Cộng Đồng Chống Cộng thành Cộng Đồng Không Cộng Sản.
Kính thưa bà Trần
Kiều Ngọc,
Sống trong chế độ
dân chủ tự do, mọi người đều có quyền lựa chọn hành động của mình, miễn là
không xâm phạm quyền tự do của kẻ khác. Bà phát biểu: “Tôi không Chống Cộng; tôi
chỉ Chống Cái Ác”là quyền
của bà.
Còn tôi Chống Cộng,
vì Việt Cộng bán nước tôi cho Trung Cộng, vì đồng bào tôi đang rên xiết dưới sự
thống trị chuyên chế của Việt Cộng. Chúng vẫn tiếp tục biến dân tộc tôi thành
súc vật: Có mồm không được nói; bị oan ức không được phản kháng, chống đối. Do
đó, tôi Chống Cộng vì lương tri của CON NGƯỜI đối với CON NGƯỜI (nhất là CON
NGƯỜI đó lại là CON NGƯỜI cùng nòi giống với tôi).
Đối với luật pháp ở
các nước tự do trên thế giới, câu tuyên bố “Tôi Không Chống Cộng” của bà không
vi phạm pháp luật. Nhưng CON NGƯỜI sống trong xã hội còn có một Tòa Án vô hình.
Đó là Tòa Án Lương Tâm. CON NGƯỜI chỉ khác CON VẬT ở chỗ có LƯƠNG TÂM, thưa bà Kiều
Ngọc.
Triết gia
Jean-Paul Sartre đã từng hùng dũng tuyên bố: “Kẻ nào Chống Cộng là con chó”,
khiến cho trí thức Việt Nam sợ bị làm CON CHÓ nên không dám CHỐNG CỘNG. Nhưng
khi chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người Việt vô tội liều chết
ùa ra biển, xuyên rừng sâu để trốn chạy Việt Cộng thì ông Sartre phản tỉnh và
kêu gọi trí thức khuynh tả như ca sĩ Joan Baez... ký vào bản cáo trạng lên án
Việt Cộng phạm tội diệt chủng. Jean-Paul Sartre phản tỉnh vì ông còn có lương
tâm. Quốc hội Âu châu cũng ký Nghị Quyết lên án cộng sản về tội chống nhân loại.
Phạm Duy được trời
phú cho tài năng âm nhạc. Ông đã được hàng triệu người ái mộ, ca tụng. Nhưng
khi ông tuyên bố: “Tôi chỉ Chống Gậy; chứ không Chống Cộng” là đủ để cho mọi người khinh bỉ vì tội vô ơn.
Nhờ ở Miền Nam được chiến sĩ VNCH hy sinh xương máu bảo vệ chế độ tự do, Phạm
Duy mới có số lượng sáng tác phẩm đồ sộ. Trong khi đó nhạc sĩ Văn Cao ở Miền Bắc
tài năng đâu kém gì Phạm Duy mà không thể sáng tác theo cảm hứng và phải sống
trong nghèo khổ, thiếu thốn đủ phương diện.
Bà Trần Kiều Ngọc
bất chấp bị khinh bỉ vì thói vô ơn như Phạm Duy là quyền của bà!
Nhà báo Hữu Nguyên
ở Úc nêu lên hai vấn đề về bà:
–
Một là, bà đã nói dối khi tuyên bố sở dĩ bà nói tiếng Việt một cách thông thạo
là nhờ lúc nhỏ vào thư viện Úc để đọc những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn. Ông Hữu
Nguyên đi điều tra thì thư viện Úc không hề có một tác phẩm nào của Tự Lực Văn
Đoàn.
– Hai là, bà tuyên bố “Tôi không Chống
Cộng” giống như chủ trương của băng đảng Việt Tân đã đổi Ngày Quốc Hận 30 Tháng
Tư thành Ngày Tự Do với hy vọng “hòa hợp, hòa giải” với Việt Cộng để chia miếng
đỉnh chung.
Bà không chứng
minh được thư viện Úc có sách của Tự Lực Văn Đoàn, là bà nói dối.
Bà biện minh rằng
nếu bà dùng hai chữ “Chống Cộng” thì các anh chị em trẻ trong nước sẽ không hiểu,
bà lại nói dối lần thứ hai.
Bà đừng quên rằng
cô Phương Uyên, còn trẻ hơn bà nhiều, đã nhìn thẳng vào mặt quan tòa Việt Cộng
và dõng dạc nói: “Tôi không chống lại Tổ Quốc. Tôi chỉ chống lại đảng Cộng sản”.
Nhạc sĩ Việt Khang ở trong nước cũng nói giới trẻ “đã tỏ tường rồi!”. Tức là giới trẻ trong nước Việt Nam
đã hiểu cộng sản một cách tường tận hơn cả bà.
Giả thiết rằng lớp
trẻ Việt Nam không đủ trí tuệ để nhìn ra cộng sản là tai họa cho tương lai dân
tộc. Là người có tham vọng lãnh đạo lớp trẻ, bà phải có bổn phận giảng cho họ
hiểu. Bà không thể viện cớ vì họ không hiểu, rồi bà bỏ qua để chỉ nói chống Cái
Ác.
Bà là luật sư,
nhưng cách chống chế của bà, tôi cho rằng bà là loại luật sư dốt, không thuyết
phục được ai. Lãnh đạo là người dẫn đường, nâng cao nhận thức quần chúng.
Khi đăng đàn thuyết
giảng, bà xưng “CON” một cách lễ phép. Nhưng qua sự trả lời của bà trên
Youtube, bà là một người rất coi thường cả bậc sinh thành, khi bà nói rằng kể cả
cha mẹ bà cũng không thể ngăn cấm bước tiến của bà được. Ghê gớm chưa!> Tôi
có cảm tưởng lối nói của bà rất giống cô Nancy Nguyễn: Kiêu căng, ngạo mạn, coi
những người tị nạn chúng tôi là loại “Di dân tư tưởng”!
Mới bước chân vào
trường tranh đấu, bà đã nói dối người nghe, bà khinh bỉ cha mẹ thì các ký giả
như ông Hữu Nguyên, ông Nguyễn văn Nghiêm, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, bà Hoàng Lan
Chi lên tiếng cảnh báo bà là phải, vì họ lo ngại một người làm chính trị hoạt đầu,
giả dối, ngạo mạn như bà mà lôi kéo lớp trẻ Việt Nam “KHÔNG CHỐNG CỘNG” thì nòi
giống Việt Nam tiêu vong.
Bây giờ xin bàn về
mệnh đề thứ hai của bà: “TÔI CHỈ CHỐNG TỘI ÁC”.
Cuốn phim “Terror
In Little Saigon” của nhà báo AC Thompson truyền đi khắp thế giới nói về cái chết
của những ký giả Đạm Phong, Lê Triết, vì vạch trần sự bịp bợm của Kháng Chiến
Ma HCM mà bị ám sát, chắc chắn bà phải biết?
Nguyễn Thanh Tú,
con trai ký giả Đạm Phong, đã tường thuật cha ông bị Mặt Trận bỏ tiền mua chuộc
để ngưng những bài phóng sự, nhưng ông Đạm Phong từ chối, thì Mặt Trận ra tay
giết, chắc chắn bà đã biết?
Nguyễn Thanh Tú tiết
lộ trong cuộc họp báo vừa qua rằng trong cuộc đi tìm công lý cho cha, ông đã bị
Hoàng Cơ Định, cùng Hoàng Tứ Duy (con của Định) đã gửi email hăm dọa, chắc chắn
bà cũng đã biết?
Ký giả Lê Triết viết
bài tố cáo trên báo Văn Nghệ Tiền Phong về việc lừa đảo của Kháng Chiến Ma, làm
mất niềm tin của đồng bào, bị hung thủ giết chết cả hai vợ chồng một cách tàn
nhẫn, chắc chắn bà cũng đã biết tin tức đó?
Xin hỏi bà luật
sư: Hành động giết người một cách man rợ của một tổ chức côn đồ, lấy danh nghĩa
“Giải phóng Dân tộc” có phà là TỘI ÁC?
Là người đã làm mẹ,
bà có cảm được nỗi đau đớn của một bà vợ thấy chồng mình nằm chết trên vũng máu?
Bà có cảm thấy lòng mình tê tái khi hình dung một đàn con thơ dại, bơ vơ nơi quê
người, có người cha bị giết chết, vì chiến đấu cho SỰ THẬT?
Tôi không tin bà
có thể CHỐNG CÁI ÁC tại một đất nước có bọn cầm quyền bất chấp luật pháp. Ngay
cả luật sư trong nước biện hộ cho thân chủ tại Tòa mà còn bị Công An bắt bỏ tù,
huống hồ là bà, phải không?
Vậy tôi đề nghị bà
giúp Nguyễn Thanh Tú khui TỘI ÁC của băng đảng Việt Tân Ma để xóa sổ một tổ chức
ngang nhiên thi hành Nghị Quyết 36 của địch, mà những đảng phái chính trị, cách
mạng và đoàn thể Chống Cộng không làm gì được.
Hoa Kỳ là quốc gia
thượng tôn pháp luật. Bà là luật sư, bà nên dùng chuyên môn của mình để hỗ trợ
Nguyễn Thanh Tú. Nếu bà nghe theo lời đề nghị của tôi, thì lời tuyên bố “TÔI CHỈ
CHỐNG CÁI ÁC” đồng bào sẽ tin. Công ơn của bà sẽ được ghi nhớ mãi.
Thưa bà Trần Kiều
Ngọc,
Khi Phó Đề đốc Hoàng
Cơ Minh chưa gặp gỡ anh Đỗ Thông Minh – lãnh tụ nhóm
sinh viên Người Việt Tự Do ở Nhật – để thành lập Mặt
Trận Kháng Chiến, tôi đã nhắc đi nhắc lại với Tướng Hoàng Cơ Minh rằng làm gì
thì làm, đấu tranh kiểu gì đấu tranh, nhưng luôn luôn phải thực hành vương đạo,
chân thật, trong sáng. Dùng bá đạo, tiểu xảo có thể đạt được mục đích nhất thời,
nhưng về lâu về dài sẽ là tai họa.
Sự bá đạo của Hồ
Chí Minh, sử dụng câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” (The end justifies the
means) chỉ là cách bào chữa việc làm phi đạo đức mà thôi. Bằng chứng đó là một
điện hình thực tiễn nhất. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh không nghe lời khuyên của tôi.
Kết quả, ông trở thành một tên tội đồ của dân tộc, không khác gì Hồ Chí Minh, bởi
vì ông đã giết chết NIỀM TIN của đồng bào vào lý tưởng quang phục quê hương.
Tôi chưa làm được
điều gì cụ thể cho Đất Nước. Nhưng tôi đã góp ý xây dựng với khá nhiều nhân vật
quan trọng, nhưng họ không nghe thì đều bị thân bại danh liệt. Bữa nào rảnh, tôi
sẽ tường thuật cho bà biết.
Bà là người có sắc
đẹp, nói năng duyên dáng. Chắc chắn bà sẽ thu hút nhiều người để làm những công
tác chính đáng nhằm làm đẹp mặt dân tộc Việt Nam đang bị thế giới khinh khi vì tập
đoàn thống trị Việt Cộng.
Bà nghe lời khuyên
của tôi, chắc chắn đồng bào trong và ngoài nước sẽ quên câu nói nhẫm tâm “TÔI
KHÔNG CHỐNG CỘNG” của bà và thanh danh của bà sẽ rạng ngời vì biết nghe nói tha
thiết của một người yêu nước.
Xin bà luật sư đừng
bao giờ quên điều này: “LƯƠNG TÂM làm cho CON NGƯỜI khác với CON VẬT.
Tôi đã viết bài
trách đại văn hào Nhất Linh không đem sự hiểu biết của ông về tai họa cộng sản
để giáo hóa những nhà khoa bảng, những nhà trí thức Việt Nam. Nay tôi là người
có đầy kinh nghiện về bọn cầm quyền Việt Cộng, mà im lặng thì hóa ra tôi cũng là
loại a tòng với TỘI ÁC hay sao?
Tôi không chống lại
bà. Tôi chỉ khai hóa cho những bạn trẻ đừng ngây thơ, khờ khạo mà bị bọn lưu
manh dẫn vào con đường bán nước mà thôi.
Là người có học, bà
nên mở to mắt ra để thấy đâu là CHÍNH, đâu là TÀ.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng
văn Âu
Địa chỉ email: bangphongdva033@gmail.com
Điện thoại: 714 –
276 - 5600
__._,_.___
No comments:
Post a Comment