Phản
hồi về chương trình Khủng Bố tại Little Saigon của Frontline
Đức
Nguyễn
Tôi nghe về dự án này
cách đây một năm khi một người bạn kể tôi nghe anh ta được nhờ giúp cho AC
Thompson. Và tôi đã xem tài liệu Enforcing the Silence (Ép Buộc Im Lặng) của
Tony Nguyen cách đây một vài năm.
Nhưng sau khi xem phim Khủng Bố tại Little
Saigon của Frontline phát hình tối qua, đọng lại trong tôi muôn vàn suy nghĩ.
Và trong số đó không có nhiều cảm nhận tốt. Quả thật vậy, vai chính AC Thompson
lên đường đi tìm sự thật về cái chết của một số ký giả người Mỹ gốc Việt mà hồ
sơ án mạng nguội lạnh trong nhiều thập niên.
Anh ấy có rất nhiều câu hỏi và
cũng rất nhiều giả định. Nhưng không có lời đáp rõ ràng. Và để hiểu rõ tài liệu
này, tôi cũng có nhiều câu hỏi.
1) Khủng bố? Ở đâu?
Little Saigon?
Ôi chao! Chỉ với cái tên Khủng Bố tại Little Saigon phim tài
liệu đã lập ra một đối thủ trông như một quái vật gieo rắc nỗi sợ hải vào nạn
nhân của nó. Ở đầu phim tài liệu AC Thompson cho rằng quái vật đó là Mặt Trận
(The Front), một nhóm người vũ trang có tổ chức mà mục tiêu là khởi động cuộc
chiến tranh tại Việt Nam. Và bất cứ ai ngăn cản bước đường của họ sẽ bị tiêu diệt.
AC Thompson đi tới đi lui tìm ai đó từ Mặt Trận để kể cho anh ấy những điều anh
ta muốn nghe. Anh ấy chẳng xác định ra được ai đứng đằng sau và điều khiến Mặt
Trận, làm cho chúng ta thắc mắc: Mặt Trận là ai vậy?
Trong khi đó, hình ảnh
những người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục mang súng trường cùng với nhạc đệm
đầy ấn tượng mang âm hưởng Philip Glass chắc chắn là có chủ đích tạo liên đới.
Tôi có thể hình dung ra, lần tới có cuộc diễn hành ở Little Saigon với những
người đàn ông mặc quân phục đi diễu hành sẽ có tiếng xì xào với lời thì thầm
“Mặặătttt Trậậậnn…” Hmmm, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu AC Thompson đứng ở
giữa một chuyến bay và la lớn: “Khủng bố.” Có người sẽ hỏi: “Ở đâu?” Anh ấy trả
lời: “Trong phòng lái.” Chắc bạn có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Giả thuyết âm mưu về
chính quyền Hoa Kỳ?
Thiệt vậy sao? Lại có nữa. Dường như mỗi lần ai đó không
thể chứng minh một giả thuyết thì lại chỉ trỏ về chính quyền. Lần này là CIA và
FBI. AC Thompson vẽ lên một giả thuyết đây là sự che đậy của chính quyền về các
vụ sát hại cũng như các hoạt động bất hợp pháp của Mặt Trận. Tôi tình cờ biết
có một vụ tương tự cáo buộc các lãnh đạo cộng đồng người Hmong về tội âm mưu
lật đổ chính quyền Lào. Năm 2007, the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
Explosives, FBI, và Joint Terrorism Task Force (Cơ quan về Rượu, Thuốc Lá, Vũ
Khí và Chất Nổ, FBI và Lực Lượng Đặc Nhiệm Kết Hợp Chống Khủng Bố) bắt giữ cựu
tướng Vang Pao vì có liên hệ đến sự việc được cho là âm mưu lật đổ chính quyền
cộng sản Pathet Lào, vi phạm Luật Trung Lập của liên bang.
Tại sao chính quyền
Hoa Kỳ không che đậy vụ này?
Đồng nghiệp của tôi là David Grabias có làm một
phim tài liệu mang tên Operation Popcorn (Kế Hoạch Ngô Rang) tường thuật vụ xử
tướng Vang Pao và việc bắt giữ các nhân viên của ông và các vụ xử sau đó. Phim
tài liệu này được tài trợ một phần bởi Corporate for Public Broadcasting để
phát hình trên đài PBS. Phim của anh không được lưu ý nhiều lắm. Trong khi đó,
Khủng Bố Tại Little Saigon lại được truyền thông hồ hởi đón nhận. Này, cái đó
mới là âm mưu.
Hình như tôi đã thấy
cái cốt chuyện này ở đâu rồi?
Đài WGBH thực hiện hai phim tài liệu về Việt Nam
trong năm nay: Last Days in Vietnam (Những Ngày Cuối Cùng tại Việt Nam) và
Terror in Little Saigon (Khủng Bố tại Little Saigon). Cả hai có vai chính là
người da trắng tìm cách giúp những người Việt Nam bất lực. Cả hai quy kết cho
người quá cố làm thủ phạm; Cựu Đại sứ tại Việt Nam Martin trong phim Những Ngày
Cuối Cùng và ông Hoàng Cơ Minh trong phim Khủng Bố. Vào cuối phim một không khí
biện bạch xin lỗi bao trùm trong lúc vai chính cảm thấy buồn rầu cho sự việc
xảy ra.
Hình như đây là thời buổi mang mặc cảm tội lỗi của người da trắng? Như
người Đức cảm nhận về vụ Holocaust, người Mỹ bắt đầu giải quyết mặc cảm tội lỗi
về Việt Nam. Hừ, hơi trễ và chẳng ích lợi gì đối với tôi.
Chúng ta là nạn nhân
hay là thủ phạm? Sự im lặng dường như là chủ đề quay đi quay lại trong phim tài
liệu này. Ký giả bị bịt miệng, chứng nhân giữ im lặng, không ai chịu lên tiếng.
Thành ra một mình AC nói. Anh nói qua phần thuyết minh. Anh nói với một máy trả
lời không có ai bên đầu kia. Anh nói vô điện thoại. Anh nói với những người dấu
mặt. Tôi bắt đầu nghĩ đến đây là một màn độc diễn sau khi xem được một lúc. Sau
khi suy xét một hồi lâu, tôi kết luận rằng cái tội duy nhất ở đây là sự im
lặng.
Khi giữ im lặng, nạn nhân để cho hung thủ giết người trốn thoát. Khi
truyền thông Việt Nam giữ im lặng, đòn phép hăm dọa nảy nở. Và khi cộng đồng
chúng ta lặng yên không lên tiếng, thì những văn hóa trội hơn sẽ tiếp tục mô tả
về chúng ta một cách tiêu cực. Nếu chúng ta tiếp tục lờ đi tầm quan trọng của
việc tạo dựng hình ảnh đại diện của chính mình qua truyền thông, tường thuật,
nghệ thuật và âm nhạc, thì chúng ta không thể hình thành trọn vẹn bản sắc của
chúng ta tại quốc gia này.
Duc
Nguyen
(Ông Đức Nguyễn, nhà
làm phim tài liệu, đã từng nhận giải Emmy, một giải nhiều uy tín trong nghành
TV Mỹ, tương đương với giải Oscar bên phim ảnh. Trong những phim của ông có
phim "Bolinao 52," một bộ phim tài liệu về thuyền nhân Việt Nam và
"STATELESS", về những người tỵ nạn "vô tổ quốc", được trình
chiếu trên TV.)
__._,_.___
No comments:
Post a Comment